Bác sĩ Dainville này thật kỳ lạ, ông ta hoạt động theo kiểu một cái cầu
dao: dòng điện chạy qua hoặc không chạy qua. Giữa hai trạng thái đó,
không có gì hết. Và lúc này, đột nhiên, dòng điện chạy qua. Ông ta nhìn
Camille, thích thú, nở một nụ cười rất chân thành, để lộ những chiếc răng
đều tăm tắp, rất thẳng hàng, loại sứ chất lượng cao. Và bác sĩ Dainville này,
ông ta thích sự kháng cự, ông ta cục cằn, cao ngạo, vô duyên, nhưng lại
thích xử lý những ca biến chứng. Hung hăng, thậm chí là hiếu chiến, nhưng
trong thâm tâm, ông ta thích bị đánh bại. Camille đã gặp cả tấn những
người giống ông ta. Họ cán ta bẹp dí rồi khi ta đã nằm sõng soài trên mặt
đất, họ lại chăm sóc ta.
Một nét tính cách phụ nữ, có lẽ chính vì thế mà ông ta làm bác sĩ.
Hai người họ nhìn nhau. Dainville là một người đàn ông thông minh,
ông ta cảm nhận được mọi việc.
“Được rồi,” Camille bình thản nói. “Cụ thể là chúng ta sẽ làm thế
nào?”
10:45
“Họ không mổ cho em,” cô buông thõng.
Phải mất mấy giây Camille mới tiếp nhận được thông tin. Ông những
muốn vui mừng, nhưng lại chọn cách thận trọng.
“Tốt quá...,” ông nói bằng giọng động viên.
Kết quả chụp X-quang và cắt lớp khẳng định lại những điều vị bác sĩ
nội trú trẻ tuổi đã nói với Camille hôm qua. Sẽ phải chỉnh hình nha, nhưng
những bộ phận khác trên cơ thể sẽ tự hồi phục. Chắc chắn sẽ còn lại đôi
chút sẹo ở môi, nhưng chủ yếu là ở trên má trái, “đôi chút” có nghĩa là gì?
Nhiều? Lộ rõ? Anne đã tự săm soi mình trong gương, đôi môi cô bị giập
nát đến độ khó mà biết được những gì sẽ còn lại và những gì sẽ biến mất.
Còn về vết sẹo trên má, chừng nào vẫn còn bị các vết khâu che kín, chừng
đó ta chưa thể hình dung nổi nó sẽ thế nào.