Ông những muốn đáp lại cũng bằng giọng đó, nhưng bị bất ngờ quá.
Ông lúng búng, Anne đã nhắm mắt trở lại. Ít ra ông cũng biết chắc là cô
minh mẫn, là cô hiểu được những gì ông nói. Ông định lên tiếng thì bị cắt
ngang bởi điện thoại của Anne đang bắt đầu rung lên trên chiếc bàn đầu
giường. Camille cầm nó lên. Nathan.
“Em đừng lo,…” Anne nói một lèo, mắt vẫn nhắm.
Cô có cái vẻ kiên nhẫn của một người chị gái, hơi tức giận, hơi thiếu
kiềm chế. Camille nghe thấy giọng nói của người em trai, năn nỉ, bồn chồn.
“Chị đã nói hết với em trong tin nhắn rồi...”
Anne cố nói thật bình thường, nỗ lực hơn nhiều so với khi cô nói
chuyện với Camille. Cô muốn nói để em trai hiểu, nhưng chủ yếu là để trấn
an cậu ta, giúp cậu ta yên tâm.
“Chẳng còn gì cần biết nữa đâu,” cô nói thêm, gần như vui vẻ. “Và chị
không đơn độc, em không phải lo.”
Cô ngước mắt lên trời, nhìn về hướng Camille, anh chàng Nathan này
có vẻ tội nghiệp quá đi.
“Không đâu! Nghe này, chị phải đi chụp X-quang. Chị sẽ gọi lại cho
em sau. Được rồi, cả chị cũng thế...”
Cô tắt hẳn điện thoại rồi vừa thở dài vừa đưa nó cho Camille.
Ông liền tận dụng ngay dịp đó, bởi vì sự thân mật này giữa họ sẽ
không kéo dài được lâu. Thông điệp chủ yếu của ông:
“Anne này... lẽ ra anh không nên đảm nhận vụ án của em, em hiểu
không?”
Cô hiểu. Cô vừa trả lời: “Ừm...” vừa gục gặc cái đầu, như thế có nghĩa
là có.
“Em hiểu thật chứ?”
“Ừm... Ừm...” Camille thở ra một hơi dài, giải tỏa áp lực, cho ông, cho
cô, cho cả hai người họ.
“Lúc đầu, anh đã hơi nhanh nhảu, em biết đấy. Rồi sau đó...”