Ông cầm tay cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve bàn tay ấy. Bàn tay ông
nhỏ hơn bàn tay cô nhưng rất nam tính, nổi đầy gân guốc, lúc nào cũng rất
ấm áp. Để không khiến cô hoảng sợ, ông phải sàng lọc xem có thể nói gì
với cô.
Không được nói: tên cướp đã dần em nhừ tử tên là Vincent Hafner,
hắn rất ưa bạo lực, hắn đã tìm cách giết em và anh tin chắc là hắn sẽ còn
tiếp tục làm thế.
Thay vào đó, hãy nói: có anh ở đây, em an toàn rồi.
Tránh nói: cấp trên của anh không tin, nhưng nếu anh không nhầm, thì
hắn bị điên và không sợ bất cứ điều gì
Tốt hơn hết hãy nói: bọn anh sẽ tìm ra hắn rất sớm thôi và mọi chuyện
sẽ chấm dứt. Để làm được việc đó, em phải giúp bọn anh nhận diện hắn.
Nếu em có thể.
Lờ đi: người ta sẽ cử một cảnh sát canh chừng ở cửa phòng em suốt
ngày, chuyện đó hoàn toàn là vô ích bởi vì anh đảm bảo với em, chừng nào
tên cướp đó còn sống thì em còn gặp nguy hiểm. Không gì có thể ngăn
được hắn.
Không nhắc đến: mấy tên cướp đó đã đến căn hộ của em, lấy cắp giấy
tờ của em, chúng hành động một cách có tổ chức để truy tìm em. Cũng
không nhắc đến những phương tiện mà Camille có trong tay, gần như là
chẳng có gì. Phần lớn là do lỗi của ông.
Hãy nói: mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, em đừng lo.
“Em biết...”
“Em sẽ giúp anh, đúng không Anne? Em sẽ giúp anh chứ?”
Anne gật đầu.
“Em không nói với ai là chúng mình biết nhau, được không?”
Anne nói được. Tuy nhiên, trong ánh mắt cô, có một tia nghi hoặc.
Một đám mây khó chịu bồng bềnh trên đầu hai người họ.
“Viên cảnh sát kia, ở bên ngoài ấy, anh ta ở đó làm gì vậy?”