Điều cấp bách nhất bây giờ là cô phải nghỉ ngơi. Cô phải lấy lại sức
lực, toàn bộ năng lượng trong người Camille đều hướng đến mục đích duy
nhất ấy. Nếu cô không nhận ra kẻ nào trên các bức ảnh, cuộc điều tra sẽ trở
thành một con đường thẳng dẫn đến vực thẳm. Nếu cô đưa ra một manh
mối, chỉ cần một manh mối đầu tiên thôi, Camille cảm thấy mình đủ sức
lực để lần ngược lại mọi diễn biến.
Và kết thúc vụ này. Thật nhanh chóng.
Ông cảm thấy chóng mặt, như thể đã uống chút rượu, bề mặt da ông
lạo xạo, thế giới thực dường như hơi bồng bềnh quanh ông.
Ông vừa bước vào đâu thế này?
Tất cả những chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao?
12:00
Kỹ thuật viên bộ phận Nhận dạng có một cái tên Ba Lan, một số người
gọi anh ta là Krystkowiak, số khác lại phát âm là Krystoniak, chỉ có
Camille là đọc chuẩn: Krysztofiak... Một anh chàng râu quai nón, có dáng
dấp của một rocker u hoài. Anh ta mang bộ đồ nghề trong một va li nhỏ có
góc bọc nhôm.
Bác sĩ Dainville đã cho họ một giờ đồng hồ, và nghĩ rằng chuyện này
sẽ kéo dài đến hai giờ. Camille biết sẽ phải mất đến bốn giờ. Anh chàng kỹ
thuật viên, người đã từng thực hiện cả ngàn buổi nhận dạng, biết rằng
chuyện này có thể mất đến sáu giờ đồng hồ. Thậm chí có lần còn kéo dài
tận hai ngày.
Anh ta có một tập hồ sơ gồm vài trăm bức ảnh, và phải tiến hành việc
lựa chọn rất chặt chẽ. Mục đích là để không phải trưng ra quá nhiều, bởi vì
sau một khoảng thời gian, tất cả các khuôn mặt sẽ trở nên giống nhau, và
thử thách sẽ trở nên hoàn toàn vô ích. Anh ta đã nhét vào trong mớ đó ảnh
của Vincent Hafner và của ba gã khác mà người ta biết chính là đồng bọn