viên và khách hàng ngành trang sức có thể bỏ tiền ra mà dâng cúng một
ngọn nến cho vị thánh bảo trợ của họ.
Do đó, loạt bốn vụ cướp hồi tháng Một vừa qua đã khiến mọi người
ngạc nhiên. Nhất là bởi chúng có quy mô vô cùng lớn nếu so với sự nghiệp
của Hafner. Việc làm theo dây chuyền là rất hiếm hoi trong giới cướp giật.
Người ta khó mà hình dung nổi những sức lực thể chất, những hao tổn thần
kinh phải bỏ ra cho chỉ một vụ cướp, nhất là với cách làm sử dụng cơ bắp
như Hafner thường áp dụng. Phải có cả kinh nghiệm tổ chức thật dày dạn,
và khi dự định tấn công bốn cửa hàng trong cùng một ngày, thì bốn mục
tiêu đó phải chín muồi vào cùng một khoảng thời gian, các khoảng cách
phải tương thích, phải có... Phải có sự hội tụ của từng ấy điều kiện thuận
lợi, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi chuyện đó kết thúc tồi tệ như vậy.
Camille xem lướt qua những bức ảnh chụp các nạn nhân.
Trước hết là nạn nhân của vụ cướp thứ hai trong cái ngày tháng Một
ấy. Khuôn mặt anh chàng nhân viên trẻ của cửa tiệm kim hoàn trên phố
Rennes sau khi mấy tên kẻ cướp rất chuyên nghiệp đi qua. Anh ta có lẽ
khoảng hai mươi lăm tuổi, bị đánh bầm dập đến mức... So với anh ta, Anne
gần giống như một người đang chịu lễ ban thánh thể. Anh ta đã bị hôn mê
mất bốn ngày.
Nạn nhân của vụ cướp thứ ba. Một khách hàng. Có thể cho là như thế.
Trông ông ta giống một thương binh hồi Thế chiến 1914-1918 hơn là một
khách hàng của trung tâm thương mại Louvre des Antiquaires. Hồ sơ nói rõ
luôn rằng “tình trạng được đánh giá là nghiêm trọng”. Cứ nhìn khuôn mặt
biến dạng của ông ta (ông ta đã lãnh nhiều cú dộng báng súng vào mặt,
thêm một điểm chung với Anne), thì bất kỳ ai cũng phải đồng ý, đúng là
nghiêm trọng thật sự.
Nạn nhân cuối cùng. Người này tắm trong máu của chính mình, ngay
giữa cửa hàng của ông ta trên phố Sèvres. Nói một cách nào đó thì trông
sạch sẽ hơn, với hai viên đạn găm thẳng vào ngực.