quan hệ với cộng đồng của mình (và làm sao có thể khác được chứ), thì lần
ra chỗ ở của hắn sẽ không mất đến vài ngày, mà chỉ vài giờ là xong.
Hắn đã thực hiện một vụ cướp ấn tượng hai mươi bốn giờ trước... Nếu
sau loạt bốn vụ cướp hồi tháng Một với một án giết người, hắn không rời
khỏi nước Pháp, thì có nghĩa là hắn có những lý do chính đáng để ở lại.
Louis vuốt món tóc lên, bằng tay phải.
“Cậu chuẩn bị tác chiến khẩn cấp,” Camille kết luận. “Ngay khi được
bật đèn xanh, tôi sẽ gọi cho cậu. Còn tôi, tôi sẽ lái xe đến đó, nhưng lúc nào
cũng có thể liên lạc được.”
14:00
Camille ngồi trước màn hình.
Hồ sơ “Vincent Hafner”.
Sáu mươi tuổi. Tổng cộng các lần kết án là gần mười bốn năm trong
tù. Khi còn trẻ, hắn đã thử sức với không ít chuyện (trộm cắp, tống tiền, ma
cô dắt gái) nhưng phải đến năm hai mươi lăm tuổi, vào năm 1972, hắn mới
tìm ra thiên hướng thực sự của bản thân, khi cướp một xe hòm bọc thép ở
Puteaux. Có đôi chút lôi thôi, cảnh sát đổ đến, một người bị thương, hắn bị
kết án tám năm. Hắn thụ án hai phần ba thời hạn và rút ra bài học kinh
nghiệm: hắn thực sự yêu thích công việc này. Hắn chỉ phạm lỗi do bất cẩn,
sẽ không có chuyện tái phạm nữa. Trên thực tế thì vẫn có, hắn có tái phạm
mấy lần nhưng chỉ phải lãnh vài án nhỏ, hai năm chỗ này, ba năm chỗ kia.
Nhìn chung, hắn đã có cái mà người ta gọi là một sự nghiệp tốt đẹp.
Và kể từ năm 1985, hắn không bị bắt giữ thêm lần nào. Ở độ tuổi
trưởng thành, Hafner đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Người ta nghi ngờ
hắn thực hiện mười một vụ cướp, nhưng không có lần bắt giữ nào, cũng
chẳng bao giờ bị điều tra, không có bất cứ bằng chứng gì, các hồ sơ và
chứng cứ ngoại phạm đều rất chắc chắn, những lời chứng rắn như thép tôi.
Một nghệ sĩ.