Ông thốt ra những lời đó với vẻ quyết tâm đến nỗi Louis, mặc dù đã
rất quen với thái độ này, cảm thấy thảm họa đang đến gần.
“Ông nghe này...,” anh mở lời.
“Còn cậu,” Camille cắt ngang, “cậu phụ trách gã người Serbia. Tôi sẽ
làm việc với thẩm phán và Michard, và tôi sẽ có được các giấy phép. Trong
lúc chờ đợi, cậu liên hệ với tất cả các cảnh sát ta đang có. Lấy danh nghĩa
tôi, gọi cho Jourdan, yêu cầu ông ta cho chúng ta mượn người. Gặp cả
Hanol nữa, xin ý kiến tất cả mọi người đi, tôi sẽ cần nhân lực đấy.”
Trước cả mớ quyết định hết sức mù mờ vừa được tuôn ra chẳng khác
nào một trận tuyết lở ấy, Louis vuốt tóc bằng tay trái. Camille nhận thấy cử
chỉ đó.
“Hãy làm như tôi bảo đi,” ông nói bằng giọng rất dịu dàng. “Tôi yểm
trợ, cậu không cần phải lo lắng gì về…”
“Tôi không hề lo lắng gì cả. Chỉ có điều, công việc sẽ dễ dàng hơn khi
ta hiểu rõ về nó.”
“Cậu đã hiểu hết rồi còn gì, Louis. Còn điều gì cậu chưa hiểu và muốn
tôi nói rõ thêm đây?”
Camille tiếp tục bằng giọng rất nhỏ, gần như phải căng tai mới nghe
thấy. Ông đặt bàn tay nóng ấm của mình lên tay viên phó. “Tôi không thể
làm hỏng chuyện này... cậu hiểu không?” Ông xúc động nhưng cố kiềm
chế. “Thôi nào, chúng ta rung lắc mạng lưới thôi.”
Louis gật đầu ra hiệu đồng tình, “Tôi không chắc là mình đã hiểu hết
nhưng tôi sẽ làm những gì ông yêu cầu tôi làm.”
“Đám chỉ điểm,” Camille nói tiếp, “đám đưa tin, đám gái điếm, nhưng
trước hết, ta sẽ đánh vào đám nhập cư trái phép.”
Đó là những người không giấy tờ mà cảnh sát biết mặt và đã lên danh
sách, được nhắm mắt làm ngơ vì họ tạo thành một nguồn thông tin đủ loại
không gì sánh được. Cung cấp thông tin hoặc lên máy bay về nước, giải
pháp thay thế thật phong phú. Nếu gã người Serbia đó còn duy trì các mối