Nếu anh ta có chút hài hước trong câu nói đó, thì cũng không ai nhận
thấy rõ rệt.
“Chúng tôi đã lược bớt các độ tuổi, các thể loại ngoại hình, v.v... Cô ấy
không nghi ngờ gì hết, đó chính là Hafner.”
Anh ta cho hiển thị trên màn hình bức ảnh một người đàn ông chừng
sáu mươi tuổi, cao lớn, bị tóm gọn trong một cuộc bắt giữ. Một mét tám
mươi, Camille ước lượng.
“Tám mươi mốt,” Louis nói thêm trong lúc xem xét phiếu nhận dạng,
anh vốn hiểu rõ đến cả những khoảng im lặng của cấp trên.
Camille thầm xếp chồng người đàn ông trong bức ảnh trước mắt ông
lên hình dạng tên cướp ở hẻm Monier, trùm kín mặt, mang súng, nâng súng
lên vai và nhắm bắn, kẻ trước đó đã dùng báng súng đánh vào đầu, vào
bụng... Ông nuốt nước bọt.
Bức ảnh thể hiện một người đàn ông vai rộng, khuôn mặt góc cạnh,
mái tóc muối tiêu, đôi lông mày bạc trắng và mảnh càng tôn lên ánh nhìn
thẳng, không chủ đích. Một kẻ lão luyện. Một tay dữ dằn. Camille dường
như bị thôi miên bởi tấm ảnh. Louis quan sát đôi bàn tay của cấp trên,
chúng đang run rẩy.
“Còn những tên khác thì sao?” Louis hỏi, anh luôn sẵn lòng giúp đánh
lạc hướng.
Krysztofiak cho hiển thị trên màn hình một khuôn mặt đỏ bừng lông
lá, bức ảnh chụp chính diện, ánh sáng chiếu theo kiểu nhân trắc học, đôi
lông mày rậm, ánh nhìn u ám.
“Cô Forestier đã lưỡng lự đôi chút. Ta thông cảm với cô ấy, đối với
chúng ta những kẻ này khá giống nhau, ta sẽ bối rối một chút. Cô ấy đã
xem qua nhiều bức ảnh, rồi trở lại với bức này, cô ấy muốn xem các bức
ảnh khác nhưng lúc nào cũng chỉ ra bức này. Ta có thể coi trường hợp này
có khả năng cao là đúng. Hắn tên là Dusan Ravic. Hắn là người Serbia.”
Camille ngẩng đầu lên. Họ đang tiến gần đến đích. Louis đã gõ yêu
cầu tìm kiếm trên bàn phím: