nòng 7,62. Còn nguyên trong bao, phụ kiện đầy đủ, giảm thanh, kính ngắm
Schmidt & Bender, hai hộp đạn tầm xa, gãy gọn và chính xác, sáu phát liên
tục. Về súng lục, tôi chọn một khẩu Walther P99
được gắn ống giảm thanh cực kỳ hiệu quả. Thêm vào đó, tôi lấy một con
dao săn Buck Special dài mười lăm centimet, thứ này luôn rất hữu ích.
Cô ả đã có cái nhìn tổng quát về các khả năng của tôi.
Bây giờ, ta sẽ chuyển sang tốc độ cao hơn, cô ta cần các cảm giác
mạnh.
13:30
Đúng là Vincent Hafner.
“Người phụ nữ ấy khẳng định rất chắc chắn.” Krysztofiak, anh chàng
kỹ thuật viên nhận dạng, đã nhập hội với Camille và Louis trong căn phòng
nhỏ. “Cô ấy có trí nhớ rất tốt,” anh ta nói bằng giọng thỏa mãn.
“Tuy nhiên, cô ấy không nhìn thấy chúng lâu lắm...,” Louis đánh bạo
nói.
“Có lẽ thế là đủ rồi, mọi chuyện chủ yếu phụ thuộc vào hoàn cảnh
thực tế. Nhiều nhân chứng có thể nhìn thấy một đối tượng trong suốt nhiều
phút mà vẫn không thể nhận ra chúng một giờ sau đó. Những nhân chứng
khác chỉ nhìn thấy đối tượng trong một phút nhưng vẫn ghi nhớ được nét
mặt đối tượng, chẳng ai biết tại sao.”
Camille không phản ứng gì, cứ như thể hai người kia đang nói về ông:
bản thân ông, chỉ cần bắt gặp một khuôn mặt trên tàu điện ngầm, hai tháng
sau ông vẫn có thể vẽ lại chính xác đến từng nếp nhăn.
“Đôi khi,” Krysztofiak nói tiếp, “các đối tượng sẽ bị xóa nhòa trong
ký ức, nhưng một kẻ đã nện anh chí tử và gần như bắn thẳng vào mặt anh
từ xe của hắn, thì anh sẽ có xu hướng ghi nhớ khá rõ.”