Những thiệt hại rất kinh khủng, tất nhiên, nhưng không cần phải là
một chuyên gia về đường đạn, ta cũng phải tự đặt ra nhiều câu hỏi.
Anne chỉ có một mình đằng sau một vách kính rộng hai chục mét.
Phía bên kia là một gã đàn ông có động cơ giết người, khéo léo, được trang
bị vô cùng đầy đủ. Việc hắn không thể nào bắn trúng Anne chỉ hoàn toàn là
vận rủi. Nhưng sau đó, đứng bên ngoài cửa sổ để mở, tay giương thẳng,
cách sáu mét, mà hắn vẫn không thể nào găm một viên đạn vào đầu cô, thì
chuyện lần này là đáng lo ngại. Thậm chí ta có thể nói rằng từ sau vụ hẻm
Monier, mọi chuyện gần như một lời nguyền. Hắn gặp vận rủi đến mức ấy
ngay từ đầu chăng? Đen đủi đến thế thì thật khó tin...
Thậm chí người ta còn có quyền nghĩ rằng để có thể không giết Anne
với từng ấy cơ hội giết cô, thì phải là một tay súng xuất sắc. Trong số
những người làm việc với Camille, chưa bao giờ có nhiều người làm được
việc đó.
Và khi đã tự đặt ra câu hỏi này, dĩ nhiên ta sẽ đặt ra tất cả các câu hỏi
khác.
Chẳng hạn: hắn làm thế nào để truy đuổi được Anne đến tận
Montfort?
Đêm hôm trước Camille cũng đi đúng con đường này, theo hướng
ngược lại, từ Paris về. Anne, mệt rũ, đã thiếp ngủ ngay từ đầu chuyến đi, cô
chỉ thức dậy khi họ đến nơi.
Mặc dù là ban đêm, trên đại lộ ngoại vi, trên đường cao tốc, trên
đường quốc lộ, vẫn luôn đông người. Nhưng Camille đã dừng lại hai lần,
ông đã chờ đợi nhiều phút, ông đã quan sát luồng xe cộ lưu thông rồi kết
thúc chuyến đi bằng cách đánh lạc hướng, men theo ba con đường phụ nơi
ta có thể nhìn thấy ánh đèn xe từ xa.
Ở đây, có một sự lặp lại đáng lo ngại: ông đã dẫn đường cho những kẻ
giết người tìm đến tận Ravic khi tiến hành chiến dịch truy soát trong cộng
đồng người Serbia, rồi ông lại dẫn chúng tìm đến Anne khi đưa cô về
Montfort.