vào một thứ bằng ni lông, nắm lấy nó và kéo về phía mình. Một cái túi
đựng rác bọc kín một tập hồ sơ dày được buộc chặt bằng dây chun. Ông đã
không mở nó ra từ khi...
Có thể nói rằng chuyện này không ngừng đặt ông đối diện với những
điều làm ông sợ hãi.
Ông tìm kiếm xung quanh, lột một cái vỏ gối, cẩn thận nhét cái túi ni
lông vào đó, khiến lớp bụi bẩn, chẳng khác nào tro than, bốc lên thành một
đám mây mỗi khi ông cử động. Ông đứng dậy, mang theo toàn bộ cái gói,
hết sức cẩn trọng bước xuống thang.
Vài phút sau, ông để lại một lời nhắn cho Anne. “Em nghỉ ngơi đi. Gọi
cho anh khi nào em muốn. Anh sẽ quay về rất nhanh thôi.” Anh sẽ đưa em
đến nơi an toàn, không, câu đó thì ông không dám viết. Sau đó, ông đi một
vòng quanh nhà, xoay thử tất cả các tay nắm cửa, kiểm tra tất cả các chốt
và khóa.
Trước khi rời nhà, từ xa, ông ngắm nhìn thân hình Anne đang nằm dài
trên ghế sô pha. Tim ông thắt lại khi phải để cô ở nhà. Thật khó khăn khi
phải đi, nhưng ông không thể ở lại.
Đi thôi. Kẹp dưới nách tập hồ sơ to tướng bọc trong chiếc vỏ gối kẻ
sọc, cuối cùng Camille cũng đi qua sân, tiến về phía khu rừng, nơi ông đã
đỗ xe.
Rồi ông quay lại. Cứ như thể căn nhà im ắng đang nằm trên một cao
nguyên, giữa khu rừng, giống như đối tượng của một sự phù phiếm hồi thế
kỷ 17, một cái tráp. Ông nghĩ đến Anne đang thiếp ngủ.
Nhưng thực ra, khi chiếc xe của ông, ở tốc độ chậm, rời khỏi khoảnh
sân và đi sâu vào rừng, Anne, vẫn nằm dài trên ghế sô pha, đang mở to mắt.
11:30
Càng đến gần Paris, khung cảnh trong tâm trí Camille càng quang
đãng hơn. Không phải là sáng sủa hơn, nhưng lúc này ông đã biết phải đặt