“Anh nghĩ rằng...”
“Không,” Anne cắt ngang.
Vấn đề đã được giải quyết. Camille tự nhủ rằng Hafner đã không vào
được trong nhà, ít có khả năng hắn mạo hiểm lần nữa trong ngày hôm nay.
Ngày mai, họ sẽ tính sau. Dường như đã biết bao năm trôi qua trong vòng
ba ngày, thế nên thử nghĩ mà xem, ngày mai...
Và một thay đổi nữa, đó là cuối cùng Camille cũng chuyển sang hành
động tiếp theo.
Ông phải có thời gian, thời gian cần thiết cho mọi võ sĩ bị đánh ngã có
thể đứng dậy, quay trở lại trận đấu.
Bây giờ, ông cũng sắp sửa vào trận.
Ông chỉ còn cần chừng một đến hai giờ. Không nhiều hơn. Trong lúc
chờ đợi, ông sẽ khóa hết cửa lần nữa, kiểm tra lại các lối ra, để Anne lại
đây.
Hai người thôi không nói chuyện. Chỉ có tiếng rung từ chiếc điện thoại
di động của Camille vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ, những cuộc
gọi không ngừng. Không cần nhìn, ta cũng biết ai đang gọi.
Thật là một cảm giác lạ lùng khi ôm siết một phụ nữ xa lạ mà lại quen
thuộc với ta đến thế. Sẽ phải đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng đó là chuyện sau
này. Trước hết, phải gỡ mớ bòng bong này đã.
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm Camille. Với bầu trời đầy mây, cánh
rừng trước mặt, căn nhà nặng nề và chậm chạp đã biến thành lô cốt, thân
hình chứa đầy bí ẩn kia nép sát vào ông, Camille có thể ngủ cả ngày nếu
ông nghe theo cơ thể mình. Nhưng chính Anne mới là người đang được
ông lắng nghe, hơi thở của cô, tiếng động phát ra từ miệng cô khi cô uống
nốt cốc trà, sự im lặng của cô, bầu không khí im ắng nặng nề đã chen vào
giữa hai người họ.
“Anh sẽ tìm ra hắn chứ?” cuối cùng, Anne khẽ hỏi.
“Ồ, đúng thế.”