“Em có ổn không, cưng của anh?” Camille vừa hỏi vừa tiến lại gần.
Chẳng khác nào ông đang muốn thuần hóa một con vật. Ông ngồi xổm
xuống bên cô, ra sức ôm siết lấy cô, với tầm vóc của ông, rõ ràng việc đó
không hề dễ dàng, ông nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng mặt về phía
ông, rồi mỉm cười với cô.
Cô nhìn ông như thể tận bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của
ông.
“Ôi, Camille...”
Cô ngả đầu về phía ông, tựa đầu vào hõm vai ông.
Tận thế có thể xảy đến được rồi.
Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm dành cho tận thế.
“Nói cho anh biết...”
Anne nhìn sang phải, nhìn sang trái, khó mà biết được cô đang xúc
động hay không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Hắn chỉ có một mình? Hay bọn chúng có nhiều tên?”
“Không, chỉ có một mình...”
Giọng cô trầm đục, run rẩy.
“Chính là gã mà em đã nhận diện trên những bức ảnh phải không?
Hafner, có đúng là hắn không?”
Đúng. Anne chỉ gật đầu. Đúng, là hắn.
“Hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Trong khi Anne kể lại (chỉ là những lời lẽ đứt đoạn, không thành câu),
Camille tái lập cảnh tượng. Phát súng đầu tiên. Ông quay đầu nhìn về phía
những mảnh kính rải đầy sàn nhà ở chỗ trước đây từng là cái bàn thấp,
những mảnh gỗ anh đào trông như bị xé nát trong một trận bão. Vừa lắng
nghe, ông vừa đứng dậy, đi đến sát vách kính, cái lỗ do viên đạn tạo ra nằm
quá cao nên ông không thể chạm vào, ông hình dung ra đường đạn.
“Em nói tiếp đi...” ông nói.