“Anne?” Camille hét lên. “Em vừa nói gì? Anne?”
Camille đang hoảng hốt, giọng ông không còn chút âm sắc nào.
“Hắn đã đến đây,” Anne nói. “Em đã kích hoạt hệ thống báo động, hắn
sợ, hắn bỏ đi...”
Camille nghe không rõ. Ông tắt còi hụ trên nóc xe.
“Em có ổn không? Anh đang trên đường, nói với anh là em ổn đi...!”
“Em ổn, Camille ạ!” cô nâng giọng, “bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi.”
Camille đi chậm lại, ông thở phào. Sau cơn hoảng sợ là cảm giác hăng
hái. Ông những muốn mình đã có mặt ở đó.
“Đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh nghe đi!”
Vòng tay ôm lấy hai đầu gối, Anne òa khóc.
Cô muốn chết.
10:30
Camille bình tĩnh lại đôi chút, ông đã tắt và cất đèn hiệu cảnh sát đi.
Ông có nhiều yếu tố cần tổng hợp, và những cảm xúc vẫn đổ xuống dồn
dập, không thể nào lập lại trật tự được...
Từ hai ngày nay, ông bước đi trên một tấm ván bấp bênh, mỗi bên là
một miệng vực. Và Anne vừa đào thêm một vực sâu nữa, ngay dưới chân
ông.
Trong khi có lẽ ông đang mạo hiểm cả sự nghiệp của mình, trong khi
từ hai ngày nay người phụ nữ trong đời ông đã bị dọa giết ba lần liên tục,
thì ông lại vừa phát hiện ra rằng cô sống bên ông dưới một cái tên giả, rằng
ông không còn biết chính xác cô giữ vị trí gì trong câu chuyện này, lẽ ra
ông phải đặt ra cho mình những câu hỏi chiến lược, tìm ra lý lẽ phải trái,
nhưng tâm trí ông đã bị độc chiếm bởi một câu hỏi duy nhất xác định tầm
quan trọng của tất cả những câu hỏi khác: Anne đang làm gì trong cuộc đời
ông?