Không, không phải một câu hỏi duy nhất, còn có một câu hỏi khác
nữa: nếu cô không phải Anne, thì có thay đổi gì không?
Ông lần ngược đến khi chuyện của họ bắt đầu, những tối tìm nhau, chỉ
khẽ chạm vào nhau rồi quấn lấy nhau trong chăn... Hồi tháng Tám, cô rời
bỏ ông, rồi một giờ sau, ông bắt gặp cô trong cầu thang, phải chăng đó chỉ
là một mánh khóe của cô? Một thủ đoạn khéo léo? Những lời lẽ, những
vuốt ve, những cái ôm hôn, những giờ và những ngày, phải chăng chỉ là
một trò gian xảo không hơn không kém?
Lát nữa thôi, ông sẽ đối mặt với người phụ nữ tự xưng là Anne
Forestier, người ông đã ngủ cùng nhiều tháng nay và đã nói dối ông ngay từ
ngày đầu. Ông không biết phải nghĩ gì, đầu óc ông trống rỗng, như thể ông
vừa ra khỏi một cái máy vắt nước.
Giữa nhân thân giả mạo của Anne và vụ án ở hẻm Monier có mối liên
hệ gì với nhau?
Và nhất là ông, chính ông, có vai trò gì trong chuyện này?
Nhưng điều cốt yếu là: có ai đó đang cố gắng giết người phụ nữ này.
Ông không còn biết cô là ai, nhưng ông tin chắc một điều. Đó là việc
của ông là phải bảo vệ cô.
Khi ông bước vào nhà, Anne vẫn ngồi dưới sàn, tựa lưng vào cánh cửa
bên dưới bồn rửa, hai tay ôm siết lấy đầu gối.
Trong cơn bối rối, Camille quên mất người phụ nữ mà cô đã trở thành
lúc này. Trong suốt chuyến đi, cô là một Anne khác, Anne của thuở ban
đầu, người mà ông luôn nghĩ đến, xinh xắn và tươi cười, với đôi mắt xanh
và hai lúm đồng tiền. Với những vết khâu, làn da vàng ệch, mớ băng gạc,
những thanh nẹp bẩn thỉu, gặp lại cô với khuôn mặt biến dạng như thế
khiến ông như bị đánh gục. Cú sốc cũng gần giống với cú sốc đã giáng
xuống ông hai ngày trước, khi nhìn thấy cô trong phòng cấp cứu.
Lập tức, ông mất phương hướng, nỗi thương cảm trào lên. Anne
không nhúc nhích, không nhìn ông, đôi mắt cô chăm chăm vào một điểm
tăm tối, như người bị thôi miên.