Ông đứng tựa tường, rồi quay trở về phía lò sưởi, đặt ngón tay trỏ lên
cái vết do viên đạn tạo ra, tìm thêm lần nữa, đứng từ xa nhìn cái lỗ to tướng
trên tường, sau đó đi về phía cầu thang. Ông đứng đó một lúc lâu, áp bàn
tay lên những gì còn lại của bậc thang thứ nhất, ông nhìn lên phía trên cầu
thang, trầm ngâm, trở lại nơi viên đạn xuất phát, ở phía bên kia căn phòng,
rồi ông leo lên bậc thang thứ hai.
“Rồi sau đó?” ông vừa hỏi vừa đi xuống.
Ông rời phòng chính, đi sang phòng tắm. Giọng Anne lúc này trở nên
xa xôi, gần như không rõ. Camille vẫn đang tái lập cảnh tượng, ông đang ở
nhà mình nhưng nơi này lại là hiện trường vụ án. Và thế là: giả thuyết, ghi
nhận, kết luận.
Cửa sổ mở hé. Anne đi vào phòng chính, Hafner chờ cô ở phía bên
kia, toàn bộ cánh tay thò qua cửa kính, hắn chĩa về phía cô khẩu súng có
gắn ống giảm thanh. Trên đầu ông, Camille phát hiện vết đạn ở khung cửa,
ông quay ra phòng khách.
Anne đã im bặt.
Ông đi tìm cái chổi dưới chân cầu thang và hối hả quét những mảnh
kính và mảnh gỗ vỡ ra từ chiếc bàn thấp, dồn vào chân tường. Ông nhanh
chóng phủi bụi trên ghế xô pha. Rồi đun nước.
“Lại đây nào...” cuối cùng ông nói. “Chuyện đã qua rồi...”
Hai người họ cùng ngồi, Anne nép vào người ông, họ nhấm nháp thứ
nước mà Camille gọi là trà, thực sự rất dở, Anne không để tâm đến chuyện
đó.
“Anh sẽ đưa em đi nơi khác.”
Anne lắc đầu không đồng ý.
“Tại sao?”
Không quan trọng, đối với cô, không là không. Những vết đạn trên
vách kính, trên cánh cửa, trên bậc cầu thang, chiếc bàn thấp trong phòng
khách vỡ tan, tuy nhiên tất cả đều thể hiện sự bất cẩn trong quyết định đó.