thế lắm đấy! Mày không tưởng tượng nổi đâu!”
Hắn cảm thấy bị tổn thương khi người ta không tôn vinh tài khéo léo
của hắn.
“Anh cút đi...!”
“Đúng, mày nói đúng.” Đưa mắt nhìn quanh một vòng. Thỏa mãn.
“Tao tin là chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm. Ta là một đội ăn ý,
nhỉ? Bây giờ,” hắn chỉ vào những thiệt hại gần như khắp phòng, “mọi
chuyện hẳn là sẽ suôn sẻ thôi, hoặc là tao mù tịt về lĩnh vực này.”
Sải vài bước đầy quyết đoán, hắn đã ra đến ngưỡng cửa hàng hiên.
“Mà này, đám hàng xóm chẳng có chút dũng khí nào! Thứ này có kêu
suốt cả ngày, thì cũng chẳng có con chuột nào đến xem sự thể ra sao. Mày
thấy đấy, chuyện này cũng không khó đoán, ở đâu cũng thế cả thôi. Nào...”
Hắn bước ra hàng hiên, nhặt chiếc áo blu-dông, thọc tay vào túi trong
rồi quay lại.
“Cái này,” hắn vừa nói vừa ném một chiếc phong bì về phía Anne,
“mày chỉ dùng đến nó khi nào mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến. Và
mày rất nên làm thế nào đó để mọi chuyện diễn ra như dự kiến. Trong mọi
trường hợp, mày sẽ không ra đi nếu không được tao cho phép, chúng ta đã
hiểu nhau rồi chứ? Nếu không, mày có thể coi những gì mày đã trải qua ở
đây như một khoản tạm ứng.”
Hắn không chờ nghe câu trả lời. Mà biến mất.
Cách đó vài mét, chiếc điện thoại di động của Anne đổ chuông và
rung lên trên sàn gạch. Sau tiếng còi báo động, tiếng chuông điện thoại
nghe lanh lảnh, như tiếng chuông điện thoại của trẻ con.
Là Camille. Trả lời.
“Mày làm như tao đã nói và mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Anne nhấn nút nghe. Thậm chí cô còn không giả vờ là mình đã mệt
nhoài.
“Hắn đi rồi...,” cô nói.