Hắn thở dài, chưa gì đã thấy mệt mỏi... Thật là nhọc. Anne nói tiếp:
“Dự kiến có như thế đâu!”
Lần này, hắn gật đầu, tuyệt vọng trước sự ngây thơ đến mức ấy.
“Có đấy!”
Thực sự hắn cần giải thích với cô mọi chuyện. Nhưng Anne vẫn chưa
nói xong.
“Không! Anh chỉ cần xô ngã tôi! Chính anh đã nói như thế: ‘Tôi sẽ xô
đẩy cô một chút’!”
“Nhưng...” Hắn thở hổn hển, nghẹn giọng khi phải giải thích những
điều sơ đẳng như thế này. “Nhưng phải làm thế nào cho đáng tin! Mày hiểu
không? Đáng - tin!”
“Anh đuổi theo tôi khắp nơi!”
“Đúng thế, nhưng chú ý này! Chỉ vì sự nghiệp thôi mà...”
Hắn cười khẩy. Cơn giận trong Anne càng nhân lên gấp bội.
“Chúng ta đâu có thống nhất như thế, đồ khốn kiếp!”
“Thôi được rồi, tao đã không nói hết các chi tiết với mày, đúng thế...
Với lại, đừng có gọi tao là đồ khốn kiếp, bởi vì tao sẽ nện cho mày một
trận, ngay tức khắc đấy.”
“Ngay từ đầu anh đã muốn giết tôi!”
Lần này, cơn giận dữ xâm chiếm hắn.
“Giết mày? Ái chà, chuyện đó thì chắc chắn là không đâu, cô bé ạ!
Nếu thực sự muốn giết mày, tao có thể đảm bảo với mày rằng với những cơ
hội tao đã có, mày sẽ không còn ở đây mà nói về chuyện đó nữa đâu.” Hắn
giơ ngón trỏ lên để nhấn mạnh. “Thông qua mày, tao chỉ muốn gây tác
động thôi, chuyện đó là rất khác đấy! Và tin tao đi, việc đó còn khó hơn ta
tưởng rất nhiều. Tao đảm bảo với mày là riêng ở bệnh viện, để làm tay cớm
của mày phát hoảng mà không đánh động đến Vệ binh quốc gia, đã là việc
rất khó, đòi hỏi phải có kỹ năng đấy!”
Lập luận đó có tác dụng. Nó khiến Anne nổi xung.