Hai bước chân. Cô đã bước lên hai bước. Còn hắn thì không nhúc
nhích lấy một ly.
Cuối cùng, cô cũng đưa ra quyết định, đột ngột, như thể sắp lao mình
vào lửa. Một bước chân, sự khó khăn khi phải xoay cái then ngang với
những thanh nẹp ngón tay này, đấy là chưa kể cô không còn chút dũng khí
nào.
Ngay khi cái then ngang bị kéo ra, ngay khi mở được cánh cửa, khi
hắn chỉ cần bước một bước để vào nhà, cô vội vàng lùi lại, đặt một bàn tay
lên miệng, như thể đột nhiên ý thức được mình vừa làm gì.
Anne đứng, buông thõng hai tay. Hắn bước vào. Và cô không thể
cưỡng lại:
“Đồ khốn nạn!” Cô hét lên. “Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn...”
Vừa bước lùi về phía sau, cổ họng căng ra, lời lăng mạ xen với những
giọt nước mắt từ xa thẳm, tận trong lòng dâng lên, khốn nạn, khốn nạn...
“Ôi chà chà...”
Rõ ràng, hắn thấy việc này rất mệt mỏi. Hắn bước ba bước, với vẻ mặt
tò mò và quan tâm của một người khách thăm nhà, một nhân viên môi giới
bất động sản, cái gác xép không tồi, ánh sáng không tồi... Còn Anne, hụt
hơi, trốn ra gần cầu thang dẫn lên gác xép.
“Ổn hơn chưa?” hắn vừa hỏi vừa quay sang nhìn cô. “Mày đã bình
tĩnh lại chưa?”
“Tại sao anh lại muốn giết tôi?” Anne gào lên.
“Nhưng... mày lôi đâu ra ý nghĩ đấy thế!”
Thực sự phật ý, gần như phẫn nộ.
Anne cuống cuồng, toàn bộ nỗi sợ hãi, toàn bộ cơn giận dữ trong cô ào
ra, giọng cô lanh lảnh, cô không còn che mu bàn tay trước miệng nữa,
không còn chút dè dặt nào, chỉ có nỗi căm thù, nhưng đồng thời cô vẫn sợ
hắn, sợ bị đánh lần nữa, cô lùi lại...
“Anh đang cố giết tôi!”