Vừa nghe thấy những từ đầu tiên, “Hắn đang ở đây! Trả lời em đi, em xin
anh...!”, ông đã ra đến cửa, ông vượt qua và xô vào người Louis, ông ra đến
hành lang, băng vòng qua thềm nghỉ, cầu thang, tầng dưới, suýt thì xô ngã
một phụ nữ, chính là cảnh sát trưởng Michard, đi cùng thẩm phán Pereira,
đúng lúc họ đang lên gặp ông, nói chuyện với ông, viên thẩm phán mở
miệng, Camille thậm chí không tỏ dấu hiệu dừng lại một tích tắc nào, vừa
lao xuống cầu thang ông vừa hét:
“Để sau đi, tôi sẽ giải thích với hai người!”
“Verhœven!” cảnh sát trưởng Michard hét lên.
Nhưng ông đã xuống đến dưới, đã ra đến xe. Cánh cửa đóng sập lại,
xe bắt đầu lùi thì cũng là lúc cánh tay trái thò qua cửa kính để đặt đèn hiệu
lên nóc xe, còi hụ đã rống lên và đèn pha bật sáng, ông lao hết tốc lực ra
đường, một cảnh sát thổi còi để ngăn dòng xe cộ, nhường đường cho ông
qua.
Camille đi vào làn của xe buýt, taxi, ông bấm lại số điện thoại của
Anne. Bật loa hết cỡ.
Trả lời đi, Anne!
Trả lời đi!
Anne đứng dậy. Cô chờ đợi hồi lâu. Không thể giải thích tại sao cô
không thấy hắn. Có thể đó là một mánh khóe, nhưng nhiều giây trôi qua,
mà vẫn không có gì xảy ra. Còi hụ vừa ngừng, nhường chỗ cho bầu không
khí im lặng đầy những tiếng ong ong.
Anne bước đến sát bên vách kính, cô đứng chênh chếch, một nửa
người được che chắn, sẵn sàng lùi lại. Hắn không thể bỏ trốn như thế.
Nhanh như thế. Đột ngột như thế.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, hắn xuất hiện, trước mặt cô.
Anne lùi lại một bước, kinh hoàng.