Và mảnh giấy nhỏ trên đó Camille đã ghi lại mật mã đây rồi.
Hộp báo động nằm gần cửa ra vào.
#29091571#
Ngay khi còi báo động bắt đầu réo lên, Anne áp chặt hai bàn tay vào
tai và theo bản năng, cô quỳ xuống, như thể tiếng còi hụ kia chỉ là sự tiếp
nối của những phát đạn thực sự, dưới một hình thức khác. Tiếng còi rú ầm
ĩ, như khoan vào đầu ta.
Hắn đang ở đâu? Mặc dù toàn bộ con người cô đều phản đối, cô vẫn
chậm rãi đứng dậy và nhìn thử ra ngoài. Không có ai hết. Cô khẽ nhấc hai
bàn tay ra nhưng tiếng còi hụ quá to, nó ngăn cản cô tập trung, không cho
cô suy nghĩ. Hai lòng bàn tay áp chặt vào tai, cô bước đến sát bên vách
kính.
Hắn đi rồi ư? cổ họng Anne không thể nào mở ra nổi. Như thế thì quá
đơn giản. Hắn không thể bỏ trốn như thế được. Không nhanh như thế.
Camille gần như không nghe thấy giọng Louis, anh vừa thò đầu vào
phòng ông, anh đã gõ cửa nhưng ông không trả lời.
“Thẩm phán Pereira qua gặp ông...”
Camille vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng sững sờ. Phải mất
thời gian, phải là người rất thông minh, mạnh mẽ, lý trí, dửng dưng để có
thể hiểu nổi, để có thể rút ra những bài học bổ ích, phải có cả đống phẩm
chất mà Camille không có.
“Cái gì?” ông hỏi.
Louis nhắc lại. Được rồi, Camille vừa thì thầm vừa đứng dậy. Ông vớ
lấy chiếc áo vest.
“Ông ổn chứ?” Louis hỏi.
Camille không nghe anh nói. Ông vừa bật điện thoại di động. Một tin
nhắn hiện lên. Anne đã gọi! Ông vội vàng nhấn nút, mở hộp tin nhắn thoại.