Anne đã nói rằng cô từng đến đó (cô đến từ Montreal, cũng chính ở đó cô
đã nhìn thấy một bức vẽ của Maud Verhœven), rằng thành phố rất xinh đẹp,
rất có phong cách châu Âu, “phong cách cổ”, cô nói thêm, mà Camille
không hiểu chính xác thì cô muốn nói gì trong câu đó, nó nhắc ông mơ hồ
nhớ đến Louisiana, Camille vốn không thích du lịch.
Phải dùng đến một tủ lưu trữ hồ sơ khác, nghĩa là một cách thức tìm
kiếm khác. Quay trở lại tủ, rồi danh sách các lệnh tìm kiếm, trước tiên thì
vẫn chưa cần đến quyền hạn của cấp cao hơn ông, mạng chạy nhanh,
trường đại học Boston, bốn ngàn giảng viên, ba mươi ngàn sinh viên, kết
quả này không thể khai thác được, Camille xem một vòng quanh các hội
sinh viên, ông copy lại tất cả các danh sách, dán vào một tập tin nơi ông đã
cài một công cụ tìm kiếm dựa vào họ tên.
Chẳng có Forestier nào cả. Con gái Anne, chẳng lẽ con bé đã kết hôn?
Con bé mang họ của bố chăng? Chắc chắn nhất là tìm kiếm bằng tên riêng.
Rất nhiều Agata, Agatha, nhưng chỉ có hai Agathe, một Agate. Ba lý lịch
tóm tắt.
Agathe Thomasson, hai mươi bảy tuổi, người Canada. Agate Leandro,
hai mươi ba tuổi, người Argentina. Agathe Jackson, người Mỹ. Không có
bất kỳ ai người Pháp.
Không có Anne. Bây giờ thì không có Agathe.
Camille lưỡng lự không biết có nên tiến hành tìm kiếm về ông bố của
Anne không.
“Bố em được bầu làm thủ quỹ của bốn mươi hiệp hội. Ông ấy đã dốc
hết tiền của bốn mươi tài khoản trong cùng một ngày, không ai còn nhìn
thấy ông ấy nữa.”
Khi kể chuyện đó, Anne vẫn cười nhưng là một cái cười kỳ lạ. Với
những thông tin ít ỏi như thế, mọi chuyện sẽ rất khó khăn: ông ấy là thương
gia, ông ấy bán gì? Ông ấy sinh sống ở đâu? Những sự việc đó diễn ra khi
nào? Quá nhiều điều Camille không biết.
Chỉ còn Nathan, em trai Anne.