những gì vượt ra ngoài phạm vi tìm kiếm, chỉ còn lại một cô Forestier,
Anne, sinh ngày 20 tháng Bảy năm 1970. Ba mươi bảy tuổi... Camille kiểm
tra thông tin: “kết án lừa đảo ngày 27 tháng Tư năm 1998”.
Anne có tiền án trong hồ sơ lưu.
Thông tin này khiến ông bối rối đến mức không nắm được tầm quan
trọng của nó ngay lúc đó. Ông thả rơi cây bút. Anne, có hồ sơ lưu. Ông
đọc. Kết án mới nhất vì tội làm giả séc, séc giả và sử dụng séc giả. Ông
choáng váng đến nỗi phải mất mấy giây mới nhận ra: Anne Forestier bị
giam ở nhà tù trung tâm Rennes.
Không phải là Anne mà là một người khác. Một người có họ là
Forestier, có tên là Anne, nhưng chẳng liên quan gì đến Anne của ông.
Mặc dù... Người này đã được trả tự do. Khi nào? Hồ sơ này có được
cập nhật không? Ông phải thay đổi cách thức tìm kiếm để biết làm thế nào
lần ra được ảnh chụp nhận dạng của nữ tù nhân đó, mình đang bị căng
thẳng, quá mức căng thẳng, ông tự nhủ, ông đọc: “ấn F4, xác nhận”. Người
phụ nữ hiện ra trong bức ảnh chụp chính diện và chụp nghiêng là một
người rất béo, và rõ ràng là gốc châu Á.
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quay trở lại màn hình. Nhẹ nhõm. Anne, Anne của ông, không có
dính dáng gì đến cơ quan cảnh sát. Nhưng cô quả thực là khó tìm.
Camille có thể hít thở đôi chút, nhưng không, lồng ngực ông bị ép
chặt, phòng này bị thiếu khí, ông đã nói thế cả ngàn lần rồi.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trước mặt mình, Anne đổ sụp xuống
sàn nhà, viên đạn cắm vào khung cửa, cách vài xăng ti mét phía trên đầu
cô. Sau viên đạn nẩy lên trên lò sưởi bằng gang trong tiếng hét của cô, thì
tiếng nổ lần này gần như êm tai nhưng tác động của nó đến lớp gỗ lại làm
vang lên một âm thanh khủng khiếp.