Không thể nào có chuyện một nhà nghiên cứu (mà về cái gì ấy nhỉ, vật
lý thiên văn, hay thứ gì đó đại loại thế), người, về nguyên tắc, đã phải có
công trình được xuất bản, lại không thể tìm thấy trên mạng Internet. Hít thở
thật khó khăn. Việc tìm kiếm đòi hỏi thời gian.
Không có nhà nghiên cứu nào có cái tên đó, ở bất cứ đâu. Gần giống
nhất là một người có tên Nathan Forest, người New Zealand, bảy mươi ba
tuổi.
Camille thay đổi góc tìm kiếm nhiều lần, ông thử Ly on, Paris, các
hãng du lịch... Khi đưa ra lệnh tìm kiếm cuối cùng bằng số điện thoại cố
định của Anne, cảm giác kim châm nhoi nhói giữa hai vai ông chấm dứt.
Ông đã biết rồi. Gần như chắc chắn.
Số điện thoại này nằm trong danh sách đỏ, ông phải đi đường vòng,
thật phiền toái nhưng chẳng có gì phức tạp.
Tên chủ thuê bao: Maryse Roman. Địa chỉ: 26, phố Fontaine-au-Roi.
Rõ ràng là căn hộ nơi Anne đang ở thuộc về người hàng xóm, và mọi thứ
đều đứng tên bà ta, bởi vì mọi thứ đều thuộc về bà ta, điện thoại cố định, đồ
đạc, và chắc hẳn là cả cái thư viện với mớ sách thập cẩm được chất đống
không theo bất kỳ logic nào.
Anne đã thuê nhà có sẵn đồ đạc.
Camille có thể làm theo phương pháp, cử ai đó đến kiểm tra lại, nhưng
việc đó là không cần thiết. Chẳng có gì thuộc về cái bóng ma mà ông biết
đến dưới cái tên Anne Forestier. Ông có lật đi lật lại vấn đề theo mọi hướng
thì kết luận cuối cùng vẫn chỉ là một.
Trên thực tế, Anne Forestier không tồn tại.
Vậy ai là người đang bị Hafner truy đuổi?
Anne đặt điện thoại xuống sàn, sẽ phải bò, cô làm việc đó bằng khuỷu
tay, chậm rãi, giá cô có thể tan lẫn vào sàn nhà... Bò một vòng rộng quanh
phòng khách.