Cô và hắn chỉ cách nhau chưa đầy hai mét, mỗi người đứng ở một bên
vách kính.
Hắn không cầm súng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lại gần thêm một
bước. Nếu giơ tay ra, có lẽ hắn sẽ chạm vào vách kính. Hắn mỉm cười, gật
đầu. Anne nhìn chòng chọc vào mắt hắn. Cô lùi thêm một bước. Hắn xòe
hai bàn tay ra, giống như Đức Chúa Jesus trong một bức tranh mà Camille
đã chỉ cho cô xem. Nhìn thẳng vào mắt nhau, hai bàn tay xòe rộng. Hắn giơ
hai bàn tay lên rồi chậm rãi xoay người một vòng, như thể chính cô đang là
người nhắm bắn.
Nhìn xem, tao không có vũ khí.
Và khi đã xoay tròn một vòng, hắn lại đứng trước mặt cô, hắn mỉm
cười, lần này nụ cười còn mở rộng hơn, hai bàn tay vẫn xòe rộng, đầy mời
gọi.
Anne vẫn không nhúc nhích. Người ta nói rằng lũ thỏ, khi bị thôi miên
bởi ánh đèn pha ô tô, sẽ đứng như thế, tê liệt, để chờ đợi cái chết.
Không rời mắt khỏi cô, hắn bước thêm một bước, hai bước, chậm rãi
tiến đến sát tay nắm cửa gắn trên vách kính, đặt bàn tay lên đó, rất nhẹ
nhàng, có cảm giác hắn không muốn làm cô hoảng sợ, vả lại Anne vẫn
không hề nhúc nhích, cô nhìn hắn, hơi thở dồn dập, tim cô tiếp tục nhịp đập
phập phồng nặng nề, đau đớn. Hắn không nhúc nhích nữa, ngay cả nụ cười
của hắn cũng đông đặc lại, hắn chờ đợi.
Chuyện này phải kết thúc thôi, Anne tự nhủ, ta đã gần cùng đường rồi.
Cô quay đầu nhìn về phía mặt sàn của hàng hiên. Cô đã không nhìn
thấy hắn để chiếc áo blu-dông da xuống đất, cái báng của khẩu súng lục
hiện ra rõ ràng, công khai, và thò ra từ túi áo là một thứ khác, là cán của
con dao găm. Chẳng khác nào những món chiến lợi phẩm của một chiến
binh La Mã. Hắn thọc tay vào túi rồi lại chậm rãi rút ra, lộn trái lớp vải lót
bên trong túi, nhìn xem, tao chẳng có gì trong tay, cũng chẳng có gì trong
túi.