Ông ta lại lên đường, tay cớm Camille, để đi đi lại lại giữa Paris và
căn nhà ngoại ô, cứ như thể một con sóc trong cái vòng quay của mình.
Một con chuột hamster. Ông ta cuống quýt, tôi hy vọng rốt cuộc chuyện
này sẽ đáng giá. Không phải với ông ta, đương nhiên, với ông ta thì thậm
chí tôi còn nghĩ rằng thế là hết rồi, ông ta đã mắc bẫy, chuyện đó sẽ sớm
được khẳng định thôi. Mặc cho vóc dáng thấp bé, ông ta sẽ vẫn ngã chỏng
gọng. Không, tôi hy vọng rằng chuyện này sẽ đáng giá với tôi.
Bây giờ, không thể có chuyện thoát khỏi tay tôi nữa.
Cô ả đã làm những điều phải làm, thậm chí ta còn có thể công nhận
rằng cô ả đã trả giá bằng chính bản thân mình, chẳng có gì phải nói nữa.
Mọi chuyện sẽ khó khăn nhưng ngay lúc này, tất cả đều trơn tru như chạy
trên con lăn.
Tôi là người phải kết thúc mọi thứ. Với anh bạn Ravic, tôi đã có một
màn khởi động ra trò. Nếu vẫn còn trên cõi đời này, có lẽ hắn có thể làm
chứng cho điều đó, mặc dù, với số lượng ngón tay còn lại, chắc hẳn hắn sẽ
không thể thề trên cuốn Kinh Thánh được.
Nghĩ lại thì, với hắn, tôi đã rất tử tế, thậm chí còn tỏ lòng thương hại.
Nã cho hắn một viên đạn vào đầu, đó gần như là một hành động từ thiện.
Rõ ràng đám Serbia, cũng giống đám Thổ Nhĩ Kỳ, thảy đều không biết nói
cảm ơn. Đó là văn hóa của chúng. Chúng là như thế. Và chúng than thở vì
gặp những chuyện buồn phiền.
Chúng ta sẽ chuyển sang những việc nghiêm túc. Từ nơi hắn đang ở
lúc này (tôi không biết liệu có thiên đường nào dành cho đám kẻ cướp
người Serbia hay không, nhưng chắc chắn là có một thiên đường cho lũ
khủng bố), Ravic sẽ hài lòng. Hắn sẽ thực hiện một cú phục thù sau khi
chết, bởi vì tôi bỗng có mong muốn mãnh liệt được róc xương kẻ khác. Tôi
phải có chút may mắn, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa cần đến thứ đó, tôi
phải có được sự tín nhiệm của cõi trên ấy, sự tín nhiệm của những thế lực
có quyền quyết định.
Và nếu Verhœven làm việc của ông ta, thì sẽ không còn lâu nữa đâu.