Ngay lúc này, tôi sẽ quay về cái hang ổ bình yên của mình cho lại sức
đôi chút, bởi vì sẽ phải hành động rất nhanh chóng.
Các phản xạ của tôi đã phần nào bị cùn đi, nhưng động lực trong tôi
vẫn còn nguyên vẹn, đó mới là điều cốt yếu.
12:00
Trong phòng tắm, Anne lại ngắm nghía phần nướu, cái lỗ hổng ấy, cái
thứ xấu xí ấy. Cô đã vào bệnh viện dưới một cái tên giả, cô sẽ không thể lấy
được hồ sơ bệnh án, các phim chụp, các phân tích, các chẩn đoán, sẽ phải
bắt đầu lại mọi thứ. Bắt đầu tất cả từ con số không, theo mọi nghĩa của từ
này.
Hắn đã khẳng định là không muốn giết cô bởi vì hắn cần cô. Hắn
muốn nói gì mặc lòng, cô không tin lấy nửa lời. Có lẽ Anne chết hay sống
thì cũng được việc như nhau. Hắn đã đánh cô tàn nhẫn đến thế, đã bám riết
đến thế... Hắn có thể quả quyết rằng việc đó là cần thiết cho màn trình diễn,
cô không nghi ngờ gì, hắn rất thích thú khi được đánh đập cô, nếu có thể
làm cô biến dạng hơn thế này, có lẽ hắn cũng đã làm.
Trong tủ thuốc gia đình, cô tìm thấy một chiếc kéo nhỏ có đầu nhọn và
một chiếc nhíp. Viên bác sĩ, anh chàng người Ấn trẻ tuổi, đã đảm bảo với
cô rằng vết thương đó không sâu lắm, anh ta nghĩ có thể cắt chỉ sau chừng
chục ngày, nhưng cô muốn làm việc đó ngay lập tức. Cô cũng đã tìm thấy
một chiếc kính lúp trong ngăn kéo bàn làm việc của Camille, nhưng hai
dụng cụ không chuyên này trong một căn phòng không đủ ánh sáng, đối
với kiểu công việc này, không phải là điều kiện lý tưởng. Chỉ có điều cô
không muốn chờ đợi. Và lần này, không phải là do cái tật thích xóa bỏ của
cô. Đó là điều cô từng nói với Camille trước đây khi họ bên nhau, rằng cô
muốn xóa bỏ hết. Không phải lần này. Ngược với những gì sau này ông sẽ
nghĩ, khi mọi chuyện chấm dứt, cô đã nói dối ông rất ít. Ở mức tối thiểu.