“Có ai gọi điện cho cô ấy không?”
“Theo tôi biết thì không…”
“Chắc chắn chứ?”
“Cứ tin ở tôi. Với lại ở đây, các bệnh nhân hiếm khi đủ sức trả lời điện
thoại lắm.”
Camille rời đi.
“Này này này!”
Từ đằng xa, cô vẫy một tờ giấy màu vàng, như thể đang quạt cho một
người nào đó cao hơn mình. Camille quay trở lại. Cô trùm lên ông một cái
nhìn đầy thèm muốn.
“Một bức thư tình...,” cô thì thầm.
Đó là một mẫu văn bản hành chính. Camille nhét nó vào túi áo rồi leo
lên tầng, yêu cầu gặp bác sĩ, phải đợi đã.
Ở khoa cấp cứu, bãi đỗ xe chật ních. Một nơi lý tưởng để ẩn náu: một
chiếc xe hơi mai phục ở đây, với điều kiện không bất động cùng một chỗ
quá lâu, sẽ chẳng ai nhận ra nó. Chỉ cần cảnh giác, kín đáo. Cơ động.
Và giữ khẩu Mossberg đã nạp đạn trên ghế trước, dưới một tờ báo.
Phòng khi cần đến.
Còn bây giờ thì hãy suy nghĩ, dự tính cho tương lai. Phương án đầu
tiên là chờ khi cô nàng ra khỏi viện. Cũng là phương án đơn giản nhất. Bắn
vào một chiếc xe cứu thương là đi ngược với Công ước Genève trừ phi ta
hoàn toàn không quan tâm đến việc đó. Các camera giám sát gắn phía trên
sảnh bệnh viện chẳng có tác dụng gì, chúng chỉ ở đó để làm nhụt chí các
ứng cử viên nếu có, nhưng chẳng có gì ngăn cản ta xóa sổ chúng bằng một
khẩu 12 ly trước khi bắt đầu công việc, về mặt đạo đức, không có gì là
không vượt qua được, về mặt kỹ thuật, không có gì là bất khả thi.