mới. Đó là lời chứng chính xác nhất trong số tất cả những lời chứng mà
mọi người nghe được. Thậm chí rất chính xác. Với những người như thế, ta
không tiếc nuối vì đã đội mũ trùm mặt. Chứng kiến sự náo động ngự trị bên
ngoài, tôi ngồi càng xa hàng hiên càng tốt, gần quầy bar, và gọi thêm một
cốc cà phê nữa.
Cô gái không chết, chính chiếc xe đang đỗ đã hứng trọn. Cô ta đã
được đội cứu hộ đưa đi.
Bây giờ, cô ta đang ở bệnh viện. Khoa cấp cứu. Trước khi được ra
viện hoặc bị chuyển viện.
Nhưng trước hết, cần nạp lại cho đầy đã. Bảy viên đạn trong khẩu
Mossberg.
Màn bắn pháo hoa mới chỉ bắt đầu thôi.
Ta sẽ vẽ lại bối cảnh.
18:00
Mặc dù rất căng thẳng, Camille cũng không thể đập tay lên vô lăng
được. Trong xe của ông, tất cả các nút điều khiển đều nằm ở trung tâm,
không có giải pháp nào khác khi ta có đôi chân đung đưa cách sàn xe vài
xăng ti mét và đôi cánh tay quá ngắn. Và trong một chiếc xe được trang bị
cho người khuyết tật, phải chú ý đến việc ta đặt ngón tay vào đâu, chỉ một
động tác không đúng lúc là ta trở thành một phần của bối cảnh. Nhất là khi
Camille, ngoài các khiếm khuyết khác, lại còn có đôi bàn tay không mấy
khéo léo, thậm chí ông vô cùng vụng về, ngoại trừ lúc vẽ tranh.
Ông đỗ xe, vừa đi ngang qua bãi xe của bệnh viện vừa nhắc đi nhắc lại
những câu dùng để nói với bác sĩ, đại loại là những câu nói đã được ta đẽo
gọt trau chuốt đến cả mười lăm phút đồng hồ để rồi quên tiệt khi có dịp
phải dùng đến. Sáng nay, quầy tiếp đón chật ních những người, ông đã leo
thẳng lên phòng bệnh của Anne. Còn bây giờ, ông dừng lại, mặt quầy cao
ngang tầm mắt ông (một mét linh năm theo đánh giá của Camille, người