hiếm khi nhầm lẫn quá một, hai xăng ti mét trong lĩnh vực này). Ông vòng
qua và oai vệ đẩy cánh cửa con ở bên cạnh, trên đó có gắn tấm biển “Cấm
vào”.
“Thế nào,” nhân viên trực quầy tiếp đón hét lên, “ông không biết đọc
à?”
Camille giơ thẻ lên.
“Còn cô thì sao?”
Cô gái lập tức phá lên cười, giơ ngón cái lên.
“Tuyệt vời!”
Cô thật sự thích thú. Đó là một cô nàng da đen, gầy gò, có đôi mắt rất
linh lợi, bộ ngực phẳng lì, đôi vai xương xẩu, tuổi chừng bốn mươi. Người
gốc đảo Antilles. Phù hiệu của cô có ghi “Ophélia”. Cô mặc áo sơ mi có
viền xếp nếp xấu kinh khủng, đeo đôi kính trắng to tướng kiểu diễn viên
Hollywood, hình cánh bướm, và từ người cô tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc.
Cô giơ lòng bàn tay về phía Camille để ra dấu bảo ông đợi, rồi gọi một
cuộc điện thoại, giải quyết xong việc, gác máy rồi quay lại nhìn ông với vẻ
ngưỡng mộ.
“Ông thấp thật đấy! Với một cảnh sát, ý tôi muốn nói thế... Để vào
ngành cảnh sát, không có chuẩn chiều cao tối thiểu nào à?”
Tuy Camille chẳng có lòng dạ nào để nói chuyện này, nhưng cô gái
khiến ông mỉm cười.
“Tôi được đặc cách,” Camille nói.
“Được gửi gắm thì có!”
Năm phút nữa, hồn hậu sẽ biến thành tự do quá trớn. Cảnh sát hay
không thì người này cũng sẽ vỗ vai người kia. Camille cắt đứt cuộc trò
chuyện và yêu cầu được nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Anne Forestier.
“Vào giờ này, ông phải gặp bác sĩ nội trú ở tầng đó.”
Camille ra hiệu là ông đã hiểu và đi về phía thang máy. Rồi ông quay
trở lại.