18:15
Anne đã ngủ thiếp đi. Những dải băng quanh đầu cô lấm tấm những
vết thuốc khô, màu vàng bẩn thỉu, khiến khuôn mặt cô càng trắng lên như
sữa, đôi mí mắt nhắm nghiền dường như phồng lên vì khí heli, còn miệng
cô... Camille khắc ghi hình dáng khuôn miệng đó trong trí nhớ, đường viền
mà ông sẽ phải tìm lại để vẽ, nhưng dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang,
cánh cửa phòng mở ra, một ánh mắt lướt qua, người ta gọi ông, Camille đi
ra hành lang.
Bác sĩ nội trú là một người Ấn Độ nghiêm nghị, đeo đôi kính nhỏ và
trên thẻ của anh là một cái họ dài đến cả sáu chục chữ cái. Camille phải
xuất trình thẻ cảnh sát lần nữa, vị bác sĩ trẻ tuổi nghiên cứu rất kỹ càng, hẳn
là đang cân nhắc xem phải tỏ thái độ như thế nào cho phù hợp trong trường
hợp này. Cảnh sát thường xuyên có mặt ở khoa cấp cứu, nhưng Cảnh sát
Hình sự thì hiếm hơn.
“Tôi cần biết sức khỏe của cô Forestier thế nào rồi,” Camille vừa giải
thích vừa chỉ tay về phía cửa phòng bệnh của Anne. “Thẩm phán sẽ phải
hỏi han cô ấy…”
Theo bác sĩ nội trú, vấn đề này liên quan đến trưởng khoa, người sẽ
quyết định điều gì là có thể và điều gì là không thể.
“Hừm... Thế tình trạng của... Tình trạng của cô ấy thế nào?” Camille
hỏi.
Vị bác sĩ nội trú đang cầm trên tay kết quả chụp X-quang cùng những
trang kết luận, nhưng anh không cần đến chúng, vì đã thuộc lòng hồ sơ của
Anne: một vết nứt ở mũi “có thể tự lành”, anh nhấn mạnh, nên sẽ không
cần phải phẫu thuật, một xương đòn bị rạn, hai xương sườn bị gãy, hai chỗ
bong gân (cổ tay và bàn chân trái), nhiều ngón tay bị gãy, nhưng cũng có
thể tự lành, vô số vết đứt trên bàn tay, cánh tay, cẳng chân và bụng, một vết
rạch sâu ở bàn tay phải nhưng không có dây thần kinh nào bị ảnh hưởng, dù
sao cũng cần tập phục hồi chức năng đôi chút, vết sẹo dài ở mặt thì rắc rối
hơn một chút, không phải là hoàn toàn không có khả năng bị một vết sẹo