bước chân, và sau đó lượn một vòng quanh bãi đỗ xe để đến chỗ ô tô. Khi
đã bỏ công sức tìm đến đây, thì ta phải dậy sớm...
Còn một khả năng là cô ta bị chuyển đi. Trong trường hợp đó, tốt hơn
hết là chờ đợi ở đây. Tôi biết tên bệnh nhân, lúc này điều chắc chắn nhất là
đi hỏi thông tin.
Tôi tìm kiếm rồi bấm số điện thoại của bệnh viện.
Bấm phím 1, bấm phím 2, thật là mệt mỏi. Khẩu Mossberg thì khác, sẽ
nhanh hơn nhiều.
19:30
Bởi suốt ngày nay không đặt chân đến văn phòng nên Camille phải gọi
cho Louis để nắm tình hình hiện tại. Vào lúc này, họ đang có một gã giả
trang bị bóp cổ, một nữ du khách người Đức hẳn là tự tử, một tài xế bị một
tài xế khác thọc dao vào người, một gã vô gia cư bị chảy hết máu trong
tầng hầm của một nhà thể chất, một gã thanh niên nghiện được vớt lên từ
một miệng cống trong quận 13 và một vụ án mạng vì tình, thủ phạm vừa tự
thú, ông ta bảy mươi mốt tuổi. Camille lắng nghe, đưa ra các chỉ thị, thông
qua các biện pháp xử lý nhưng không thực sự toàn tâm toàn ý. May thay,
Louis vẫn tiếp tục phụ trách các công việc hằng ngày.
Khi anh nói xong, Camille vẫn gần như không nắm được điều gì.
Nếu tổng kết lại mọi việc, thì ông buộc phải đưa ra một nhận xét: thiệt
hại mới lớn làm sao!
Sau khi có thời gian xem xét, ông đánh giá tình hình. Ông đã thọc
ngón tay vào một cỗ máy khó lòng điều khiển. Ông đã chơi trò gian lận với
cảnh sát trưởng bằng cách bịa ra một người đưa tin mà ông không hề có,
ông đã nói dối cấp trên, đã cung cấp cho sở cảnh sát một cái tên giả nhằm
mục đích được phụ trách một vụ án mà cá nhân ông có liên quan...
Tệ hơn thế, ông là nhân tình của nạn nhân chính.