Việc bắt giữ đám cướp dựa vào khả năng Anne có thể nhận ra ít nhất
một trong số chúng. Sau đó, mọi việc sẽ theo đúng quy trình. Với những
phương tiện họ đang có và những vụ án sẽ tiếp tục chồng chất lên mỗi
ngày, chỉ có một phần ba mươi cơ may mau chóng tìm ra chúng, một phần
trăm cơ may tìm ra chúng trong thời hạn phù hợp, và một phần nghìn cơ
may bắt được chúng một ngày nào đó nhờ ngẫu nhiên hoặc phép mầu.
Trong mọi trường hợp, theo một cách nào đó, vụ việc đã nguội lạnh. Ngày
nay, số vụ cướp xảy ra nhiều đến nỗi nếu không bắt được thủ phạm ngay
lập tức, nếu chúng là bọn chuyên nghiệp, thì chúng có cơ may mất tăm mãi
mãi.
Thế nên, Camille tự nhủ, tốt nhất là dừng tất cả lại trước khi câu
chuyện vượt tầm quyền hạn của Le Guen. Ông ấy vẫn có thể thu xếp mọi
chuyện, không vấn đề gì. Đối với ông ấy, thêm một lời nói dối nho nhỏ nữa
cũng không sao, ông ấy là kiểm soát trưởng, nhưng nếu mọi việc vượt quá
tầm của Le Guen, thì lúc đó sẽ chẳng còn gì để làm nữa. Nếu Camille giải
thích với ông ấy, Le Guen sẽ có lời với cảnh sát trưởng Michard, người sẽ
rất phấn khởi khi nắm giữ một món nợ của cấp trên, món nợ mà chắc chắn
một ngày nào đó bà sẽ cần đến, thậm chí bà còn coi đó như một dạng đầu
tư. Mọi chuyện phải dừng lại trước khi thẩm phán Pereira cảm thấy lo lắng.
Camille sẽ viện đến sự cám dỗ, giận dữ, mù quáng, lạc lối, thừa nhận
tất cả những phẩm chất này của ông là việc chẳng có gì khó khăn.
Ông cảm thấy nhẹ nhõm về quyết định của mình.
Chấm dứt tất cả những chuyện này.
Để người khác chịu trách nhiệm tìm ra chúng, mấy tên cướp đó, ông
có những đồng nghiệp rất tài năng. Để ông dành thời gian giúp đỡ Anne,
chăm sóc cô, đó chính là điều cô sẽ cần đến nhất.
Vả lại, ông có thể làm gì tốt hơn những người khác?
“Để xem nào…”
Camille lại gần nữ nhân viên trực quầy.