bên ngoài lại táp vào mặt ông, nhưng không làm ông tỉnh táo lên là mấy.
Camille, ông đã mệt mỏi quá rồi.
Không có bệnh nhân nào được dự kiến chuyển viện. Không có gì
trong vòng một hoặc hai ngày tới, cô nàng trả lời điện thoại nói. Tôi sẽ
không chầu chực hai ngày trên bãi đỗ xe. Tôi chờ đợi thế là đủ rồi.
Đã gần tám giờ tối. Thật là một thời gian biểu nực cười đối với một
tay cớm. Ông ta sắp sửa bước ra, nhưng đột nhiên trở nên trầm tư, chìm
đắm trong dòng suy nghĩ, ông ta nhìn những cánh cửa kính như thể chúng
không liên quan gì đến mình. Một lát nữa, ông ta sẽ rời khỏi bệnh viện.
Thời điểm đã đến.
Tôi khởi hành, tôi sẽ đỗ xe ở tận cùng đầu bên kia, không ai dừng chỗ
đó, vì nó quá xa lối vào, ngay sát bức tường bao, chỉ cách lối thoát hiểm
nơi tôi có thể đi ra, nếu Chúa muốn thế, vài bước chân. Và Chúa nên muốn
như thế, bởi vì tôi không thật cảm thấy mình có tâm trạng tốt...
Lách người ra khỏi xe, đi ngược lại qua bãi đỗ xe, vẫn được che chắn
bởi hàng xe đang đậu, tôi nhanh chóng đi đến lối thoát hiểm.
Hành lang đây rồi. Không có ai cả.
Khi đi ngang qua, tôi nhìn thấy, từ xa, quay lưng lại phía tôi, vóc dáng
của viên cảnh sát thấp lùn đang tiếp tục nghiền ngẫm những suy nghĩ trong
đầu.
Ông ta sắp có thêm những cơ hội khác để mà suy ngẫm, tôi sẽ đẩy ông
ta vào tầng bình lưu, chính tôi, không còn lâu nữa đâu.
19:45
Trong lúc đẩy cánh cửa kính dẫn ra bãi đỗ xe, Camille nhớ đến cuộc
điện thoại gọi từ sở cảnh sát, và đột nhiên ý thức rằng sự ngẫu nhiên vừa