“Có hai việc,” cô ta nói. “Bản khai bảo hiểm, ông đã nhét vào túi
quần. Theo tôi hiểu thì ông không quan tâm gì đến nó, giống như vào
những năm bốn mươi của thế kỷ trước, thế nhưng ở đây bộ phận hành
chính tỉ mỉ hơn, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì.”
Camille lôi tờ phiếu ra. Do không có số bảo hiểm xã hội, thủ tục bảo
hiểm của Anne còn chưa được thực hiện. Cô nàng nhân viên đưa ngón tay
chỉ vào tờ áp phích ố mờ, bốn góc gần rách rời được dán băng dính trên
mặt kính, và đọc câu khẩu hiệu:
“Ở bệnh viện, căn cước chính là chìa khóa của hồ sơ. Thậm chí người
ta còn bắt chúng tôi theo nhiều khóa tập huấn về chủ đề này, ông thấy nó
quan trọng đến thế nào rồi đấy. Số lượng thiếu hụt hình như lên đến con số
hàng triệu.”
Camille phác cử chỉ ra dấu là ông đã hiểu, ông sẽ phải đến nhà Anne.
Ông gật đầu đồng ý, những chuyện này có thể gây phiền phức cho ông biết
chừng nào...
“Còn một việc nữa,” cô nàng nhân viên trực quầy nói tiếp. Cô trưng ra
vẻ mặt quyến rũ, điệu bộ của một bé gái duyên dáng, nhưng hỏng bét.
“Liên quan đến những phiếu phạt vi cảnh,” cô hỏi, “liệu ông có thể can
thiệp được không, hay tôi đang nhờ vả quá đáng?”1
Nghề nghiệp chết tiệt.
Mệt nhoài, Camille đưa tay ra, kiên quyết. Cô gái không để ông chờ
đến ba giây, mở luôn ngăn kéo. Ít ra cũng phải có đến bốn chục biên bản.
Cô mỉm cười, chẳng khác nào đang khoe với ông một chiến tích. Cô không
có lấy hai chiếc răng cùng kích thước.
“Tốt quá,” cô nói bằng giọng mơn trớn. “Mà này, tôi làm ca đêm đấy,
nhưng... không phải ngày nào cũng vậy.”
“Tôi nhớ rồi,” Camille nói.
Nghề nghiệp chết tiệt.
Không thể bỏ hết mớ phiếu phạt vào túi quần, ông đành chia ra khắp
các túi, túi bên phải, túi bên trái. Mỗi lần cánh cửa kính mở ra, không khí