chỉ định ông là người thân gần gũi nhất của Anne. Đương nhiên, điều này
là không đúng, nhưng chính ông là người được thông báo, chính ông là
người có nhiệm vụ thông báo cho những người khác.
Những người khác nào? Ông tự hỏi. Ông đã ra sức lục tìm, nhưng vẫn
không biết ai là “những người khác” trong cuộc đời Anne. Ông đã gặp gỡ
vài đồng nghiệp nữ của cô, ông đặc biệt nhớ đến một phụ nữ trạc bốn mươi
tuổi có mái tóc không mấy dày dặn, đôi mắt to mệt mỏi, bước đi dè dặt, cứ
như thể cô ta đang run lập cập. “Một đồng nghiệp...”, Anne nói thế.
Camille cố nhớ tên cô ta. Charras, Charron... Charroi, cái tên trở lại trong
đầu ông. Lúc đó ông và Anne đang đi qua đại lộ, Charroi mặc áo choàng
màu xanh da trời, hai người phụ nữ khẽ ra dấu chào nhau, mỉm cười với
nhau, Camille thấy cô ta thật đáng thương. Anne ngoảnh mặt đi. “Một con
bệnh ghẻ thực thụ...”, cô vừa thì thầm vừa mỉm cười.
Ông luôn gọi Anne qua số điện thoại di động. Trước khi rời khỏi bệnh
viện, ông tìm số điện thoại cố định ở chỗ làm việc của cô. Đã tám giờ tối,
nhưng biết đâu đấy. Một giọng nữ vang lên:
“Wertig & Schwindel, xin chào. Văn phòng chúng tôi…”
Camille lại cảm thấy adrenalin đột ngột dâng lên trong máu. Ngay lúc
ấy, ông tin rằng đó chính là giọng nói của Anne. Ông choáng váng bởi vì đã
từng trải qua cùng tình cảnh đó với Irène. Một tháng sau khi Irène chết, ông
đã gọi nhầm vào số của chính nhà mình, và nghe thấy giọng Irène: “Xin
chào, bạn đang gọi đến nhà Camille và Irène Verhœven. Lúc này chúng tôi
không có ở...”. Như bị sét đánh, ông đã òa khóc nức nở.
Để lại một lời nhắn. Ông lúng búng: tôi gọi cho các vị về việc của
Anne Forestier, cô ấy đã phải nhập viện, cô ấy sẽ không thể... (gì nhỉ?) tiếp
tục công việc... không phải ngay lập tức, một tai nạn... không nghiêm trọng,
đúng ra là có (nói thế nào nhỉ?), cô ấy sẽ mau chóng gọi lại cho các vị...
nếu có thể. Một câu đảm bảo vụng về, lằng nhằng. Ông gác máy.
Cảm giác khó chịu đối với chính mình dâng lên với tốc độ của một
con nước triều phi mã.