Ông quay lại, cô nàng trực quầy đang nhìn ông, vẻ thích thú.
20:00
Tầng ba đây rồi.
Ở bên phải là cầu thang. Tất cả mọi người đều thích đi thang máy hơn,
chẳng bao giờ gặp ai đi thang bộ. Nhất là trong bệnh viện, ai cũng muốn
giữ sức.
Khẩu Mossberg đã được trang bị một nòng bốn mươi lăm centimét và
những phụ kiện lặt vặt. Thêm một cái báng súng lục, tất cả dễ dàng bỏ gọn
vào túi trong lớn của chiếc áo choàng đi mưa. Tôi buộc phải bước đi hơi
cứng đơ, giống dáng đi của rô bốt, một dáng vẻ rất đạo mạo, bởi vì phải giữ
cho khẩu súng ép sát vào đùi, nhưng không thể làm khác được, ta phải sẵn
sàng bắn hoặc chuồn. Hoặc cả hai. Dù ta có làm gì, điều quan trọng là phải
hành động chính xác. Và có động cơ thôi thúc.
Viên cảnh sát thấp lùn đã xuống dưới, cô ta nằm một mình trong
phòng bệnh. Nếu chưa rời khỏi đây, từ dưới đó ông ta sẽ nghe thấy tiếng ồn
ào, ông ta nên chịu khó mà quay lên, nếu không đó sẽ là lỗi nghiệp vụ. Tôi
không đặt cược nhiều cho tương lai của ông ta.
Đến tầng hai. Hành lang. Đi xuyên qua tòa nhà, cầu thang đối diện đây
rồi. Lên tầng ba.
Lợi ích của dịch vụ công: mọi người có quá nhiều việc, không ai để ý
đến bạn. Trong hành lang, những gia đình lo lắng bồn chồn, những bạn bè
sốt ruột, người ta nhón chân ra vào các phòng bệnh, chẳng khác nào trong
một nhà nguyện, nơi này khiến người ta rụt rè e sợ, ta bắt gặp những nữ y
tá bận rộn mà không ai dám bắt chuyện.
Hành lang rộng không bóng người. Một đại lộ thực sự.
Phòng 224 nằm ở đầu đối diện, một vị trí lý tưởng để bệnh nhân được
nghỉ ngơi tối đa. Dù sao thì về vấn đề nghỉ ngơi, ta sẽ giúp một tay.