Đi vài bước về phía phòng bệnh.
Phải mở cửa thật cẩn thận, một khẩu súng cưa nòng đột ngột rơi xuống
sàn trong hành lang bệnh viện sẽ khiến mọi người lo lắng ngay lập tức,
người ta không tìm hiểu đâu. Tay nắm cửa ngoan ngoãn gập xuống êm ả
như một thiên thần, đặt bàn chân phải vào bên trong cửa, chuyển khẩu
Mossberg từ tay này sang tay kia, phanh rộng vạt áo choàng đi mưa, cô ta
nằm trên giường, từ ngưỡng cửa tôi nhìn thấy hai bàn chân cô ta, giống như
chân của một người chết, bất động, bị bỏ mặc, khi khẽ nghiêng người tôi
nhìn thấy cả thân hình...
Mẹ kiếp, cái mặt trông mới tệ làm sao!
Quả là tôi đã chỉnh cô ta một trận ra trò.
Cô ta đang ngủ, đầu ngoẹo sang một bên, chảy nước dãi, mí mắt sưng
phồng lên như hai cái túi da, không phải là loại con gái mà ta muốn quyến
rũ. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến cụm từ “nhừ đòn”. Thật chính xác, thật
gợi hình ảnh. Mặt cô ta trông chẳng khác nào một khối, một cái hộp đựng
giày, chắc hẳn là do đám bông băng, nhưng chỉ riêng màu da cô ta cũng đã
gây ấn tượng mạnh. Y hệt giấy da cổ. Hoặc vải bạt. Lại còn sưng húp. Nếu
có dự định ra ngoài hẹn hò, cô ta sẽ phải hoãn lại thôi.
Dừng lại ở ngưỡng cửa và, nhất là, trưng ra khẩu súng.
Ta đâu có đến tay không.
Mặc dù cánh cửa thông ra hành lang mở rộng, cô ta vẫn tiếp tục ngủ.
Quả là phí công di chuyển để được đón tiếp như thế này, cảm ơn nhiều nhé.
Thông thường, những người bị thương nặng cũng gần giống như những con
vật, họ đánh hơi thấy mọi chuyện. Cô ta sẽ thức dậy, thời gian chờ đợi chỉ
tính bằng giây thôi. Bản năng tự vệ. Mắt cô ta sẽ nhìn thấy khẩu súng, họ
đã quen thuộc với nhau lắm rồi, cô ta và nó, gần như đã trở thành bạn bè.
Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, khẩu Mossberg và tôi, cô ta sẽ phát
hoảng ngay lập tức. Chắc chắn thế. Cô ta sẽ cuống quýt, sẽ cố nhỏm người
lên giữa đống gối, cái đầu sẽ lắc từ phải sang trái.
Và cô ta sẽ bắt đầu kêu lên be be.