này sẽ tạo ra một âm thanh rõ là của kim loại. Trong hành lang bệnh viện,
âm thanh đó vang lên nghe rất đáng lo ngại.
“Thang máy ở đằng này…”
Nghe tiếng lên đạn, giọng nói đột ngột đứt quãng, nhường chỗ cho bầu
không khí im lặng đầy lo ngại. Một giọng nói trẻ trung, tươi tắn nhưng run
rẩy, giống như kẻ cắp bị bắt quả tang.
“Thưa ông!”
Bây giờ, khẩu súng đã sẵn sàng để sử dụng, chỉ cần không vội vàng,
hành động đúng phương pháp. Điều quan trọng là vẫn giữ tư thế quay lưng.
Chiếc áo choàng cho phép người ta đoán được hình dáng cứng quèo của
khẩu súng, như thể tôi đang có một chiếc chân gỗ. Tôi bước ba bước, chiếc
áo choàng hơi hé mở, trong một tích tắc nó để lộ đầu nòng khẩu Mossberg,
hình ảnh đó chỉ lướt qua thật kỳ diệu trong một thoáng, giống như một vệt
ánh sáng hoặc một tia nắng mặt trời trên một mảnh thủy tinh. Gần như
không tồn tại, không thể nắm bắt, và khi ta chỉ nhìn thấy những khẩu súng
qua phim ảnh, rất khó để kết nối nó với những gì ta vừa nhìn thấy. Tuy
nhiên, rõ ràng ta đã nhìn thấy thứ gì đó, ta ngập ngừng tự nhủ rằng đúng, có
thể là thứ đó, không, không thể nào, thế nhưng rốt cuộc, dù sao...
Khoảng thời gian để nữ y tá đó nhận ra...
Quý ông đã xoay người, đầu ông ta cúi thấp, ông ta nói rằng ông ta
nhầm, ông ta khép vạt áo choàng, rồi đi vào cầu thang bộ... Thay vì đi
xuống, ông ta đi lên. Ồ không, ông ta không bỏ trốn, nếu thế thì ông ta đã
đi xuống. Thế còn cái thứ cứng đờ kia... Lạ thật. Khó mà biết chắc được. Là
thứ gì nhỉ? Thoạt nhìn, ta có thể nói đó là một khẩu súng. Ở đây ư? Trong
bệnh viện sao? Không. Cô ta không tin. Khoảng thời gian để chạy đến chân
cầu thang bộ...
“Thưa ông... thưa ông?”
20:10