Đã đến giờ ông phải đi. Là cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Camille
không thể hành xử như một gã tình nhân tầm thường. Ai mà tưởng tượng
được một điều tra viên lại ở bên giường nữ nạn nhân suốt đêm? Ông đã làm
đủ những điều ngu ngốc trong ngày hôm nay rồi.
Thật đúng lúc. Điện thoại di động của ông rung lên: cảnh sát trưởng
Michard. Ông nhét điện thoại trở lại vào đáy túi, quay sang phía nữ nhân
viên trực quầy, giơ tay lên ra dấu chào tạm biệt. Cô ta đáp trả ông bằng một
cái nháy mắt và giơ ngón trỏ lên, cô mời ông, hãy lại đây một chút. Camille
lưỡng lự không biết có nên giả vờ không hiểu hay không, nhưng dù sao ông
cũng lại gần, đó chủ yếu là kết quả của nỗi mệt mỏi, ông không còn nhiều
sức kháng cự nữa. Sau mớ phiếu phạt, cô ta sẽ yêu cầu điều gì nữa đây?
“Thế nào, có người cất cánh rồi đấy à? Mà này, trong ngành cảnh sát
mọi người không ngủ sớm lắm nhỉ…”
Hẳn là phải có một ẩn ý gì đó, bởi vì cô ta mỉm cười khoe hết cả hàm
răng khấp khểnh. Đúng là mất thời gian để nghe những chuyện này. Ông
thở ra thật dài, làm bộ mỉm cười, cả ông cũng thế, ông cũng cần được ngủ.
Ông đã đi được ba bước thì:
“Có một cuộc gọi, tôi đã nghĩ là chắc ông sẽ vui khi được biết…”
“Khi nào?”
“Vừa mới đây... Khoảng bảy giờ.”
Và trước khi Camille kịp đặt câu hỏi:
“Em trai cô ấy.”
Nathan.
Camille chưa bao giờ gặp cậu ta, nhưng đã nhiều lần nghe thấy giọng
cậu ta qua hộp thư trả lời tự động của Anne, một giọng nói bồn chồn, hấp
tấp, và trẻ trung, hai chị em họ cách nhau hơn mười lăm tuổi. Anne đã
chăm lo cho cậu ta rất nhiều, cô rất tự hào về việc đó, cậu ta là nhà nghiên
cứu trong một lĩnh vực bí hiểm, quang tử học, khoa học nano, thứ gì đó đại
loại thế, thể loại khoa học mà thậm chí Camille còn không hiểu đến cả cái
tên gọi.