Thông thường, với những gì đã bị tống vào hàm, cô ta hẳn sẽ không
đủ khả năng để đọc một bài diễn văn cho ra hồn. Tất cả những gì cô ta có
thể ré lên sẽ là “u u” hoặc “a a”, tóm lại là thứ gì đó đại loại thế, nhưng vì
không thể phát âm cho chính xác, cô ta sẽ gào lên, sẽ rống đến rách họng,
nhằm khiến toàn thể nhân viên y tế chú ý. Nếu chuyện đó xảy ra, trước khi
chuyển sang làm những việc nghiêm túc, ta sẽ phải ra hiệu cho cô ta im
miệng, suuuỵt, ngón trỏ áp môi, suuuỵt. Cô ta sẽ tiếp tục gào hét điên
cuồng. Suuuỵt, chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy, mẹ kiếp!
“Thưa ông?”
Trong hành lang, ngay đằng sau tôi.
Một giọng nói, ở khoảng cách khá xa.
Không quay lại, vẫn giữ tư thế đứng thẳng đờ.
“Ông đang tìm ai?...”
Ở đây, chẳng ai để ý đến ai, nhưng chỉ cần ta xuất hiện với một khẩu
súng săn, là lập tức sẽ có một nữ nhân viên mẫn cán theo dõi ta.
Ngước mắt nhìn lên số phòng, giống như một người vừa nhận ra là
mình nhầm, nữ y tá kia không còn xa lắm. Không quay lại, ta cất tiếng,
giọng lúng búng:
“Tôi nhầm…”
Khả năng giữ bình tĩnh, đó chính là chìa khóa của mọi sự. Dù là thực
hiện một vụ cướp hay thân ái đến thăm một nữ bệnh nhân ở khoa cấp cứu,
khả năng giữ bình tĩnh vẫn là điều cốt yếu. Trong đầu tôi thầm hình dung ra
rõ mồn một sơ đồ thoát hiểm. Phải ra được cầu thang bộ rồi leo lên tầng
trên, sau đó chỉ việc rẽ trái. Tốt hơn hết là khẩn trương lên, bởi vì nếu phải
quay người lại bây giờ, tôi sẽ phải lôi khẩu Mossberg ra, nhắm bắn và tước
mất của bệnh viện công này một nữ y tá, như thể nhân sự ở đây đã đủ lắm
rồi, thế nên hãy sải bước. Nhưng trước hết, lên đạn đã. Biết đâu đấy.
Ấy thế nhưng, để lắp băng đạn, ta phải đưa cả hai bàn tay về phía
trước. Và việc đó gây ra một tiếng động rất đặc biệt, một khẩu súng như thế