“Và đối với một người em trai, thì anh ta không được dễ mến cho lắm.
Nghe anh ta nói thì nếu là con gái độc nhất trong nhà ta cũng chẳng có gì
phải tiếc.”
Lời kết luận nổ tung trong óc Camille: làm sao cậu ta biết được là
Anne phải nhập viện?
Ông lập tức tỉnh ngủ, vội vàng lao đến tận cánh cửa mở tự động, đẩy
nó ra, đi sang phía bên kia quầy tiếp đón, cô nàng nhân viên không cần
nghe câu hỏi mà đã trả lời luôn.
“Một giọng đàn ông và…” Ophélia đảo đôi mắt trợn tròn. “khá thẳng
thắn! Forestier... À đúng rồi, giống như Forestier, cô muốn viết từ đó thế
nào? Với hai chữ f chăng?” (Cô ta lấy giọng khó chịu, hống hách.) “Chính
xác thì chị ấy bị làm sao? Các bác sĩ, họ nói gì?” (Điệu bộ bắt chước của
cô ta chuyển sang thô lỗ.) “Sao lại thế, bọn họ không biết ấy à?” (Giọng
bực tức, gần như phẫn nộ.)
“Có sắc giọng địa phương không?”
Nữ nhân viên lắc đầu tỏ ý không. Camille nhìn xung quanh. Kết luận
sắp lộ ra, ông biết thế, ông đang chờ cho các tế bào thần kinh kết nối với
nhau, chỉ mất vài giây thôi...
“Giọng nói trẻ trung chứ?”
Cô ta nhíu mày.
“Không trẻ lắm... Chừng bốn mươi tuổi, tôi cho là thế. Theo tôi,
thì…”
Camille không nghe đoạn tiếp theo nữa. Ông lập tức lao chạy, xô đẩy
mọi người trên đường đi.
Cầu thang bộ đây rồi, ông vội vàng mở cánh cửa ở thềm nghỉ, nó đóng
sập lại sau lưng ông. Ông leo lên, nhanh hết mức so với chiều dài của đôi
chân.