Những vết bầm máu, sưng phù, âm thầm chuyển từ đen sang xanh, với
những sắc độ tím, vàng nhạt. Ông phải đi thôi, dù muốn hay không. Chính
nước mắt của Anne là thứ khiến ông đau lòng hơn cả. Chúng chảy ra như
suối. Ngay cả khi cô ngủ.
Ông đứng dậy. Lần này, ông đã quyết tâm rời đi.
Dù sao, ông cũng chẳng thể làm gì ở đây được nữa. Ông cẩn thận
đóng cửa phòng bệnh, như thể đó là phòng ngủ trẻ em.
18:50
Cô nàng ngồi ở quầy tiếp đón thường xuyên ngập đầu ngập cổ trong
công việc. Khi nhịp độ công việc êm ả hơn một chút, cô ta sẽ tự thưởng cho
mình vài điếu thuốc lá. Chuyện đó là bình thường, trong các bệnh viện,
người ta coi ung thư như một đồng nghiệp. Cô ta khoanh tay trước ngực,
buồn rầu hút thuốc.
Cơ hội trong mơ đây rồi. Luồn lách dọc theo tòa nhà, mở cửa thoát
hiểm, đưa mắt nhìn để xác minh rằng cô nàng trực quầy tiếp đón vẫn chưa
trở lại chỗ ngồi, ta nhìn thấy cô ta đứng xoay lưng lại, trên sân trước.
Ba bước chân, vươn cánh tay, cuốn sổ ghi chép bệnh nhân nhập viện.
Chỉ cần giơ tay ra là lấy được.
Ở đây, thuốc men thì người ta khóa kín, còn phiếu thông tin cá nhân
của các bệnh nhân lại nằm ngay trong tầm tay. Khi là y tá, ta tin rằng nguy
hiểm xuất phát từ bệnh tật và thuốc men, điều đó là đúng logic, ta không
nghĩ đến những tên kẻ cướp vãng lai.
Điểm tiếp nhận: Hẻm Monier - Paris 8
Đơn vị tiếp nhận: SAMU LR-453
Giờ đến: 10h44
Tên: Forestier Anne
Phòng: 224