Cô chỉ vào thân hình mình đang nằm dài trên giường, căn phòng, động
tác của cô bao trùm cả Camille, phòng bệnh, cuộc sống của họ, thế giới.
“Tất cả những thứ này…”
Anh mắt ngơ ngác khiến cô có dáng dấp của một người sống sót, dáng
dấp ta thường thấy ở nạn nhân của các vụ khủng bố. Ồng cầm bàn tay cô,
ngón tay ông va vào những thanh nẹp. Em phải nghỉ ngơi, không thể xảy ra
chuyện gì với em nữa đâu, có anh ở đây rồi. Như thể câu nói ấy có thể thay
đổi được điều gì. Cho dù những cảm giác rất riêng tư ồ ạt dội xuống đầu,
các phản xạ chuyên nghiệp nơi ông vẫn trỗi dậy. Và câu hỏi khiến ông băn
khoăn nhất, chính là, dù sao đi nữa, nguyên nhân nào khiến tên sát nhân
trong hẻm Monier khăng khăng muốn giết Anne đến thế. Tới mức lặp đi
lặp lại đến bốn lần. Nỗi căng thẳng trong vụ cướp, cũng ăn khớp đấy, tất
nhiên, nhưng dù sao thì...
“Ở đó, ở cửa tiệm kim hoàn ấy, em có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì
khác không?” Camille hỏi.
Cô không tin chắc là mình hiểu rõ câu hỏi. Cô phát âm:
“Khác... với cái gì?”
Không, chẳng có gì cả. Ông cố gắng mỉm cười, không được thuyết
phục cho lắm, đành đặt tay lên cánh tay cô. Bây giờ thì nên để cho cô ngủ
thôi. Nhưng cô cần nói chuyện với ông càng sớm càng tốt. Cô cần kể lại tất
cả, từng chi tiết một, có thể có điều gì đó mà ông đã bỏ sót. Biết được điều
gì đó, mọi thứ đều nằm ở đó.
“Camille…”
Ông cúi xuống.
“Em xin lỗi…”
“Nhưng mà...,” ông dịu dàng trả lời, “em đừng nói thế nữa!”
Với đống băng gạc, với những phần da thịt bị sưng khiến mặt cô đen
đủi, khuôn miệng trống hoác, trong ánh tranh tối tranh sáng của phòng
bệnh, Anne thực sự xấu xí. Camille như nhìn thấy thời gian lướt qua.