18:45
Trong phòng bệnh của Anne, Camille không bật đèn, ông ngồi trên
ghế trong ánh tranh tối tranh sáng (ở các bệnh viện, những chiếc ghế
thường rất cao), cố gắng lấy lại tinh thần. Mọi thứ diễn ra nhanh đến khủng
khiếp.
Anne ngáy. Cô vẫn hay ngáy một chút, tùy theo tư thế nằm. Khi nhận
ra điều đó, cô rất bối rối. Hôm nay, tất cả đã bị những vết máu bầm che kín,
nhưng bình thường, khi đỏ mặt trông cô rất xinh, làn da cô gần giống như
có tàn nhang, với những vết nhỏ xíu rất sáng màu chỉ hiện ra khi cô bối rối
và trong một vài trường hợp khác.
Camille thường bảo cô:
“Em đâu có ngáy, em chỉ thở mạnh thôi, chẳng giống nhau tí nào.”
Mặt ửng hồng, cô vân vê mái tóc để tỏ vẻ tự nhiên.
“Ngày nào anh coi những khuyết điểm của em đúng là khuyết điểm,”
cô vừa nói vừa mỉm cười, “ngày đó chúng ta nên chấm dứt.”
Cô đã quen nhắc đến việc họ chia tay nhau. Cô nói chuyện mà không
phân biệt những thời khắc họ bên nhau với những thời khắc họ sẽ không
còn bên nhau nữa, như thể giữa chúng chỉ có sự khác nhau về sắc thái.
Camille cảm thấy yên tâm với cách tiếp cận đó. Phản xạ của một người đàn
ông góa vợ, một người trầm cảm. Ông không biết mình còn trầm cảm nữa
hay không, nhưng vẫn là người góa vợ. Từ khi có Anne, mọi chuyện bớt rõ
ràng đi, bớt chính thức đi. Họ bước cùng nhau trong một khoảng thời gian
mà không biết gì về nó, một khoảng thời gian ngắt quãng, không chắc chắn
và có thể tiếp diễn.
“Camille, em xin lỗi…”
Anne vừa mở mắt trở lại. Cô nỗ lực phát âm từng từ một. Mặc cho đôi
môi sưng vều, mặc cho hàm răng trống hốc chỉ phát ra tiếng xuýt, mặc cho
cô đưa bàn tay che miệng, Camille vẫn hiểu hết, ngay lập tức.
“Nhưng xin lỗi về chuyện gì, hả em yêu?” ông hỏi.