Yorda rơi vào im lặng một lát, cân nhắc. “Thần Bóng tối này,” cuối cùng
cô nói. “Ông ấy giống gì?”
Nữ hoàng mỉm cười, hài lòng với câu hỏi. “Ông ấy là một trong những
người trao sự tự do thực sự cho những kẻ cư ngụ trên trái đất. Ông ấy cai trị
bóng tối.
“Thứ ánh sáng sinh ra, bóng tối tiêu diệt,” nữ hoàng nói với cô bằng một
giọng trầm bổng. “Đó là lý do tại sạo sức mạnh của sự phá hủy đã bảo trợ
cho ta. Bóng tối, không phải ánh sáng, cai trị cuộc sống. Sao, nó thậm chí
có thể dừng thời gian lại. Tin ta đi, con gái ta, mặc dù bây giờ chúng ta có
thể nằm chờ đợi, những ngày vinh quang của chúng ta sẽ đến.”
Nữ hoàng mỉm cười. “Điều này không được viết trong cuốn sách lịch sử
nào, và ta chắc chắn Thầy Suhal sẽ không nói với con, vì vậy ta sẽ thay ông
ấy dạy con. Ta được sinh ra với lời chúc phúc của Thần Bóng tối, Yorda.
Ngay vào lúc ta sinh, mặt trời trên bầu trời bị bóng tối che phủ, không thể
tỏa sáng.”
Nhật thực. Yorda biết hiện tượng đó hiếm khi xảy ra. Các thầy tu và
những cuốn sách sử nói rằng nó xảy ra khi Thần Mặt trời nghỉ ngơi. Vào
những lúc ấy, tất cả những sinh vật trên trái đất dừng hoạt động của mình
và nghỉ ngơi với ông ấy.
“Điều mà con biết được là một lời nói dối. Con người giải thích thế giới
để phù hợp với chúng, ngay cả trong những vấn đề thần thánh,” nữ hoàng
giải thích, sự khinh bỉ của bà lộ ra ngoài. “Ý nghĩa thực sự của nhận thực là
Thần Bóng tối đang chống lại Thần Ánh sáng, cho ông ta thấy sức mạnh
của ngài không bị tiêu tan hoàn toàn. Trong suốt khoảng thời gian ngắn đó
khi Thần Ánh sáng bất lực, Thần Bóng tối gửi ta đến đây. Ta là con của
ngài,” và nói với một niềm tự hào hiển nhiên.
“Mẹ ta, bà ngoại con, đã nói nó là một điềm gở cho một đứa trẻ hoàng
gia được sinh ra mà không có sự chúc phúc của Thần Ánh sáng, và bà từng
thử giết ta trong khi ra vẫn nằm trên giường sinh. Nhưng cha ta đã ngăn bà
lại. Ông nói rằng một đứa trẻ sinh ra trong khi Thần Ánh sáng đang nghỉ