không được triệu tập đến từng mỗi bữa tiệc. Trong suốt cuộc thi đấu, chỉ
Đội trưởng Lính gác và người đại diện của ông ấy chắc chắn tham dự mỗi
bữa tiệc để họ có thể báo cáo những chuyện xảy ra trong ngày với hoàng
hậu.
Khi Đội trưởng Lính gác bắt đầu bản báo cáo của mình đêm đó, Yorda
vểnh tai lên, cố gắng để lấy được thông tin giá trị từ bản báo cáo hoa mỹ
thái quá. Ông miêu tả mỗi vòng của cuộc chiến đấu chi tiết đến từng phút
mà câu chuyện gần như dài bằng chính cuộc thi đấu.
Yorda kiên nhẫn chờ đợi việc đề cập đến tên của Ozuma, hoặc bất cứ
điều gì về một hiệp sĩ lạ với đôi sừng trên đầu ông. Quá chú tâm vào việc
lắng nghe đến nỗi cô bối rối với món ăn mà cô nên dùng chiếc nĩa bạc của
mình. Ở bên kia chiếc bàn dài, nữ hoàng nhận thấy sai sót và nhướng một
bên lông mày với Yorda khi cô nhanh chóng trả cái nĩa lại vị trí hợp lý của
nó. Đội trưởng Lính gác dừng bài báo cáo của ông lại khi ông thấy biểu
hiện trên gương mặt Yorda.
“Xin lỗi,” Yorda lịch sự nói, mỉm cười với đội trưởng. “Mời tiếp tục.”
“Ồ,” Bộ trưởng Tòa án nói với một tiếng cười và xoa xoa cái bụng quá
cỡ của mình một cái, “có vẻ như công chúa Yorda đã không vượt qua được
nỗi ác cảm với cuộc tiêu khiển ba năm một lần của chúng ta.”
“Ta cho là công chúa buồn chán,” nữ hoàng nói, đôi môi đỏ của bà cong
lên thành một nụ cười. Người đại diện đội trưởng – người mới được chỉ
định mùa xuân rồi – nhìn chăm chú hoàng hậu, bị bỏ bùa mê. “Công chúa
giống ta khi ở tuổi đó,” nữ hoàng nói. “Một hiệp sĩ kỳ cựu không quan
trọng gì với một thiếu nữ yếu ớt, phải không?” Khi bà nói, đôi mắt đen của
bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yorda qua bàn như thể để nói: Ta đã
nói với con bí mật của ta. Nếu con muốn để lộ nó ở đây và ngay bây giờ,
nói đi, con gái yêu quý của ta. À, nhưng con thiếu dũng khí. Không còn
đường tiến nào từ đây và không còn đường lui nào. Con phải mang bí mật
của ta cùng ta và giữ nó trong im lặng mà không có lối thoát.