Mình nên giúp họ không? Yorda tự hỏi. Sức mạnh của mình thực sự đủ
để chống lại bóng tối ư? Hay mình nên quay lưng lại với Thần Mặt trời,
đấng Sáng tạo vĩ đại, và đứng bên cạnh mẹ mình?
Khi đôi mắt cô mở ra lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Cô tự hỏi liệu
những câu hỏi cô đã hỏi Ozuma ở chiếc xe đẩy thực sự là những câu hỏi cô
nên hỏi mẹ mình. Tại sao mẹ lại nói với con những bí mật? Tại sao con
được sinh ra trên thế giới này? Vì mục đích gì?
Yorda nhìn chằm chằm vào bóng tối nhưng không không nhận được câu
trả lời.
Yorda nhìn một điều quan trọng đáng lo ngại trong sự thật là cô đã biết
sự thật về mẹ mình chỉ mười ngày trước khi cuộc thi đấu bắt đầu. Cô tự hỏi
liệu giờ cô sẽ tự chất vấn mình cực kì nặng nề không. Và cô sẽ đón chào
Ozuma mà không biết về hiểu biết đó như thế nào? Mến một người lạ từ
một vùng đất khác đi lại tự do qua lâu đài và nói chuyện với cô, công chúa.
Không, cô sẽ gặp ông ấy với sự nghi ngờ, bất kể cho ông ấy chân thành hay
tử tế như thế nào, hay ông ấy làm cô nhớ về người cha quá cố của cô như
thế nào. Sự khao khát và ham muốn của những người hàng xóm của họ là
một bài học Yorda đã học được từ mẹ cô, và gốc rễ của nó đâm sâu vào bên
trong cô.
Có lẽ, cô nghĩ, thời gian tò mò của việc phát hiện ra sự thật là kế hoạch
của chính Thần Mặt trời. Hãy tin ta, Yorda, ông đang nói. Sự liên kết giữa
một con người và vị thần của ông ta mạng hơn sự kết nối giữa mẹ và con.
Cuộc sống được tìm thấy chỉ dưới ánh sáng của Thần Mặt trời người chia
sẻ lời ban phước của ông với tất cả. Ở đó có phần thưởng đáng đuổi theo
duy nhất.
Chúng ta không được phép để cho bóng tối lan ra.
Yorda xoay lại, vùi mặt vào gối và buộc mắt mình nhắm lại. Cha! Tại sao
cha lại phải để con lại như thế này, cô độc, thù địch với chính mẹ con? Sau
đó cô cảm thấy gì đó – một cảm giác rõ ràng rằng ai đó đang đứng trong
phòng, cạnh giường cô.