nhưng khi cô làm vậy, chiếc nhẫn nơi ngực cô lóe lên với một ánh sáng rực
rỡ.
Với một tiếng rít của gió, đôi cánh của sinh vật đó đập vào vai Yorda
trước khi nó lao vào bức tường phía sau cô biến mất trong một luồng khói
phụt ra. Khói lơ lửng vượt qua mặt Yorda, để lại một cơn ớn lạnh còn sót
lại trong không khí trước khi biến mất hoàn toàn.
Yorda nhìn xuống cầu thang và thấy rằng những sinh vật đang lên từ sàn
của ngọn tháp đã dừng lại. Chúng lùi lại trong nỗi khiếp sợ. Những cái
bóng gần Yorda nhất đang bắt đầu mất hình dáng, tay chân chúng tan chảy
ra và lơ lửng trong không khí.
Nó như cha mình đã nói. Những-cái-bóng-bước-đi-cô-độc vô hiệu trước
chiếc nhẫn, biểu tượng của vinh quang trước đây của vương quốc này và
tình yêu của ông cho thần dân của mình.
Yorda cầm chiếc nhẫn lên trước mặt mình. Khi cô quan sát, những sợi
bóng tối tràn ra từ cái vực trên đầu cầu thang của cô tiêu tan. Chẳng bao lâu
cái vực bốc hơi hoàn toàn. Yorda nhanh chóng chạy lên cầu thang, đi quá
nhanh đến nỗi cô sẩy chân một hay hai lần. Mỗi lần, cô bắt lấy mình với hai
tay trên cầu thang và tiếp tục trèo. Một lần, cô suýt nữa mất thăng bằng và
phạm sai lầm tóm lấy lan can bên trái cô. Bàn tay cô bắt phải một trong
những chiếc gai sắc nhọn và bắt đầu chảy máu, tuy nhiên cô vẫn trèo, hai
chân chuyển động liên tục. Cuối cùng, khi cô hít thở quá khó khăn cô cảm
thấy ngực cô sẽ nổ tung, cô dừng lại một lúc để hít thở. Cô nhìn quanh và
thấy rằng cô đã trèo được hơn nửa đường lên ngọn tháp.
Nhìn xuống qua lan can, cô nhận ra nhiều hơn một tá những sinh vật
bóng trên sàn ngọn tháp, trôi đi không mục đích. Một số chúng cúi mình
trên bục ở giữa phòng. Những con chim bám vào các bức tường, chậm chạp
vỗ cánh.
Yorda nhìn lên. Ở độ cao này, cuối cùng cô có thể thấy đỉnh của ngọn
tháp. Ở đó, treo từ trên mái, là thứ gì đó giống như một cái lồng chim
khổng lồ. Không có cách nào khác để miêu tả nó. Nó có hình trụ, ánh sáng