lập lòe của sắt bị làm tối lại với tuổi tác. Tuy nhiên khi gió rít quanh ngọn
tháp thổi vào qua cửa sổ, qua những mảnh vụn xơ xác của những tấm rèm,
ánh sáng mờ mờ của mặt trời lấp lánh trên những chấn song trông có vẻ
dày. Yorda nhận ra rằng đây là thứ cô đã thấy khi cô nhìn tầng trên cùng
của ngọn tháp qua kính thiên văn của mình.
Cô kinh ngạc bởi kích thước của nó. Mặc dù thiết kế của nó phản chiếu
một cái lồng chim, nó đủ rộng để chứa một người trưởng thành. Có những
gai nhọn xung quanh mép đáy và đỉnh – một sự trang hoàng trông kỳ lạ,
chết chóc. Có lẽ để giữ mọi người khỏi đến quá gần, Yorda đoán.
Một cảm giác ớn lạnh chạy lên xương sống của Yorda. Có lẽ nó được
xây dựng để giam giữ một người. Có lẽ có ai đó ở trong đó bây giờ.
Cô nghe thấy một giọng nói hét lên nhưng không thể nhận ra bất cứ từ
nào. Sau đó cô nhận ra đó là giọng nói của chính cô, và âm thanh mang cô
trở lại thực tại. Một lần nữa, Yorda phóng lên cầu thang. Cô phải đi lên cao
hơn. Cô phải biết thứ gì ở bên trong.
Bị siết chặt bởi sự tuyệt vọng và hoảng sợ, Yorda chạy, hai bước một lần.
Cuối cùng, cô tiến đến chân cái lồng. Một chút xa hơn, và đầu cô ở ngang
đáy nó. Cô níu lấy lan can và nghiêng người ra hết sức có thể.
“Cha?”
Cô nghe thấy bản thân mình gọi lớn.
Một chiếc áo choàng cũ, sờn nằm trong đống giẻ rách trên đáy lồng. Cô
có thể lờ mờ nhận ra những phần còn lại của đường thêu vàng quanh ống
tay áo. Đó là áo choàng tunic của cha cô – được dệt bằng len, một màu
xanh nước biển thẫm, nhẹ hơn lụa khi chạm vào. Đây là cùng chiếc tunic
ông thường mặc cho những dịp chung; quần áo ông đã mặc khi ông nằm
trong quan tài của mình ở đám tang.
Cô nhìn gần hơn và thấy một chùm tóc trắng lộ ra từ một bên của chiếc
áo choàng. Thi thể của cha mình cũng ở đây. Thậm chí bị giam cầm trong
cái chết. Ông là chủ nhân của Phong Tháp.
Yorda ngã khụy xuống và khóc lớn.